Nắng mất gần 3 năm chăm chút chuẩn bị design từng li từng tí cho ngôi nhà – chốn bình yên giữa lòng thành phố, chốn tĩnh lặng, an nhiên giữa cuộc đời ồn ào ngoài kia. Cuối cùng cũng đã xong. Một ngôi nhà chẳng giống ai (như Ba Nắng trêu) hay một ngôi nhà mà hầu như chẳng còn mảng tường nào còn trống (như một người bạn miêu tả).
Một ngôi nhà có tất cả những gì Nắng yêu như chính mình: Gia đình, Thiên nhiên, Nắng, Hoa, Sách, những nét đẹp trong Văn hóa Việt, âm nhạc, hội họa, thơ ca…, còn có cả những kí ức Ba Má mang xuống từ những tháng ngày gian khó nhất lúc ở Gia Lai thời bao cấp!








Nắng đang lau dọn nhà cửa sau mấy ngày đi công tác xa thì có mấy bạn Tây hỏi Nắng có còn cho thuê phòng. Các bạn cũng hay hỏi lắm nhưng giờ Nắng có vẻ già rồi, có dấu hiệu sợ tiếng ồn và sợ…dơ nên phải từ chối ^^. Nhớ thời kinh doanh homestay, Nắng làm bài thơ con cóc trêu các bạn Tây ở không sạch tí ^^)
Khi Nắng ở nhà
Mở toang cửa ra
Lau chùi nhà cửa
Thơm sạch hương hoa
Bạn Tây đi qua
Hỏi muốn thuê nhà
Nắng rút kinh nghiệm
Tây trước ở dơ
Lau nhà muốn xỉu
Mệt đến bơ phờ
Nắng bèn hỏi thử
Bạn biết lau nhà?
Bạn cứ ê a
À…à thỉnh thoảng
Rồi đánh trống lảng
Hỏi có dọn phòng
Phục vụ bạn không?
Nắng không lòng vòng
Thôi chào bạn nhé!