Cô đơn vs Trống vắng

“Hoa lệ” là từ mình dùng để mô tả vẻ đẹp của sự cô đơn mình đang trải qua. Mình may mắn khi được đón SN ấm áp cùng người thân, bạn bè và sinh viên sớm và muộn 1,2 ngày và cũng có một sự run rủi nào đó khiến mình trải qua thời khắc chuyển giao sang tuổi mới đúng nghĩa MỘT MÌNH trong một căn phòng khách sạn hạng Family rộng thênh thang! Nhưng đây là cảm giác một mình lung linh nhất, diễm lệ nhất! Mình đi dạo phố một mình, đi uống mocktail một mình, ngắm thành phố về đêm một mình, đọc sách một chút; lúc trở về khách sạn thì mình viết, chơi điện tử rồi đi ngủ. Xuyên suốt buổi tối, mình đóng 2 vai: một người phụ nữ một mình làm tất cả mọi việc và một người quan sát viên – chăm chú dõi theo nhất cử nhất động và cả diễn biến tâm lý của cô ấy!

Điều người quan sát viên ấy trông thấy là rất nhiều sự trống vắng, nhưng không nhiều sự cô đơn! Trống vắng là khi chỉ có một mình, không có ai bầu bạn, nói chuyện. Cô ấy thấy trống vắng khi ở trong căn phòng ks quá rộng, trống vắng khi ngồi ngắm thành phố từ một quán bar trên cao chỉ có một mình cô lúc mới vào. Khi quán bar đông khách hơn thì cô ấy không còn cảm thấy trống vắng. Vậy khi có  đông người thì sự trống vắng sẽ tự nhiên biến mất. Cô thậm chí còn cảm thấy “trống vắng” dần trở thành một nhu cầu như một món quà của sự trưởng thành! Đã lâu rồi, cô tận hưởng cảm giác một mình hơn nhiều sự tụ tập ồn ào, xã giao và cũng đã khá lâu rồi, cô tuyệt đối nói không với những cuộc buôn chuyện phù phiếm. Không buồn cũng không vui, cô cứ bình lặng đi qua sự trống vắng. Đúng như Lỗ Tấn đã từng nói: “Khi tôi yên lặng, tôi cảm thấy chắc chắn”!

Cô đơn thì khác – nó ở sâu trong lòng và không bị ảnh hưởng bởi những ồn ào bên ngoài. Nó vẫn luôn ở đó với cô, cũng như với tất cả mọi người. Điểm khác có lẽ là ngày xưa cô sợ và né tránh cô đơn; còn bây giờ thì cô sống và nhìn thấy vẻ đẹp có phần sầu muộn nhưng vẫn lung linh, diễm lệ của nó! Người quan sát không thấy cô ấy còn đấu tranh, dằn vặt gì với cô đơn; khắp bầu không gian tĩnh mịch là một sự bình thản, chậm rãi dành thời gian cho riêng mình, không lời than van. Cuốn sách cô đang đọc có đoạn hay, cô đã từng đọc qua rồi nhưng đây là lúc cô tắm mình trong dòng sông trải nghiệm của chính tác giả: “Có lẽ hiện giờ bạn vẫn đang một mình đi làm, một mình đi tàu điện ngầm, một mình ăn cơm, một mình ngẩn ngơ. Nhưng bạn vẫn có thể một mình đi làm, một mình đi tàu điện ngầm, một mình ăn cơm, một mình đi ngủ, một mình ngẩn ngơ. Rất nhiều người sau khi rời một người khác ra thì đánh mất luôn cả chính mình. Còn bạn có thể một mình vượt qua tất cả. Đó là sự cô đơn đẹp đẽ, vẻ vang! Mỗi người đều có những phiền muộn của riêng mình, cũng đều trải qua nỗi cô đơn, nhưng chúng ta phải học cách một mình dũng cảm đối diện, đó mới là tư thế mạnh mẽ nhất của sinh mệnh.”

Leave a comment