Nếu một mai em có bay lên trời…

Nếu một khi đã chẳng có gì đảm bảo bất cứ điều gì thì tại sao không sống tử tế, hiền lành và tự do nhất có thể, chẳng vì điều gì và cũng chẳng để đạt điều gì!

Hai tuần trước (ngay trước sinh nhật), Nắng book grab bike đi dạy ở RMIT. Chú tài xế trông luống tuổi đến đón Nắng. Chú đi chậm rãi nhưng không dứt khoát và có vẻ mệt mỏi. Đến vòng xoay, chiếc xe tải đầu kéo xi nhan để rẽ phải mãi mà chú không để ý; Nắng lo lắng đập vào vai chú, nói: “Chú ơi, xe tải xin rẽ phải, chú dừng lại cho nó rẽ đi”. Chú loạng choạng, lừng khừng rồi lại đi thẳng tiếp trong khi đầu chiếc xe đã đến rất gần. Chiếc xe tải không thể không ôm cua và có lẽ nó cũng không nhận ra xe máy vẫn tiếp tục đi, đầu chiếc xe tải bọc qua đầu xe máy, cách mắt kính của Nắng độ 5cm. Một bộ phận nào đó đã sượt qua vành mũ bảo hiểm. Nắng cảm nhận rất nhanh nỗ lực làm gì đó của tài xế xe tải nhưng đã quá muộn, chiếc thùng xe tải vẫn theo quán tính từ trước quật vào đuôi xe máy đẩy nó văng đi 1 đoạn ngắn rồi đổ về bên phải. Chiếc mũ bảo hiểm rớt xuống lăn lông lốc vào gầm xe tải…

Mấy anh bán hàng ở vòng xoay chạy đến đỡ chú và Nắng dậy, hốt hoảng hỏi thăm. Khi thấy cả hai chỉ bị xây xướt nhẹ, một anh (có lẽ đã quan sát toàn cảnh) không tin vào mắt mình, nói lớn: “số cô này phúc đức mấy kiếp mới không bị cán đấy! Còn chú, chú đi đứng cái kiểu gì vậy, xe tải nó xi nhan cả phút rồi đấy, làm sao đấy, không thấy à…”. Mọi người bắt đầu la chú…Chú vẫn hốt hoảng, ngơ ngác và miệng chửi trổng chiếc xe tải đi sai. Khung cảnh khá ồn ào. Nắng chỉ im lặng. Nắng không biết nói gì và dường như vẫn như người vừa phải nhắm mắt và nín thở tầm 2 phút, sẵn sàng bay lên trời nên chưa thể nói gì! Nắng hít thở thật sâu. Sự bình tĩnh trở lại khá nhanh. Nắng gởi tiền và dặn chú về nghỉ mệt để người thật khỏe và tinh thần tỉnh táo rồi mới nên lái xe.

Nắng có giờ lên lớp. Nắng bước vô lớp, như mọi khi thật sự sống động với sinh viên của mình. Dạy xong xuôi đâu đó thì Nắng mới lại bắt đầu…run trở lại khi nghĩ tới cảnh tượng lúc chiều. Từ trước tới giờ, đây có lẽ là khi Nắng gần nhất với bầu trời! Nắng vẫn còn ấn tượng cái khoảnh khắc mắt mình đã nhắm lại vì không thể làm gì khác và đầu óc cũng không thể nghĩ ngợi gì nhưng Nắng vẫn có thể nhận biết một trạng thái thảnh thơi, thoáng đãng bao trùm cơ thể và tâm hồn. Nắng chắc chắn sự thảnh thơi đó là điều duy nhất đã khiến Nắng nhắm mắt lại, chứ không phải là hét lên; đã khiến Nắng không góp thêm bất cứ lời buộc tội nào cho chú lái xe hay bất cứ chuyện gì đã xảy ra; có lẽ cũng là điều góp phần tạo ra một sức mạnh đủ lớn để đẩy chiếc xe máy ngã vào vệ đường khi không còn điều gì có thể làm nên điều kỳ diệu…

Giai điệu của bài hát “Nếu một mai tôi bay lên trời” của Hứa Minh Tuyền vang vang…và Nắng thấy mình sống động hơn bao giờ hết ^^

Nếu một mai tôi có bay lên trời
Thì người ơi, tôi đã sống rất thảnh thơi
Nếu một mai tôi có đi qua đời
Thì người ơi, tôi đã sống rất tuyệt vời

Chúc mọi người luôn vui vẻ, sống hết mình và đong đầy yêu thương. Nghĩ đi thì chúng ta sẽ không đảm bảo được bất cứ điều gì trong cuộc sống vốn nhiều rủi ro, thử thách này nhưng nghĩ lại thì cuộc sống vốn cũng chẳng có giá trị nếu chúng mình không sống với tất cả sức lực và tất cả yêu thương mà mình có! Nên Nắng nghĩ đơn giản: chỉ cần sống với hết tấm lòng trong mọi khoảnh khắc, mọi thứ khác đã được an bài và dù cuộc đời có an bài thế nào, một khi đã “live to the fullest” thì chắc chắn chúng ta sẽ vẫn cảm thấy tuyệt vời, vẫn cảm thấy thảnh thơi ^^

Leave a comment