Hoàng tử bé…đã lớn

Mẹ đang trải qua một trong những dấu mốc không dễ chịu trên hành trình khôn lớn cùng con: đó là khi con bắt đầu ngủ riêng, có không gian riêng và nhiều lúc hơn thích ở trong thế giới của con mà không có mẹ. Tất nhiên Mẹ ủng hộ việc này và đã chuẩn bị tư tưởng cho giai đoạn này, thậm chí mẹ sắp xếp kì dạy trong SG sao cho phù hợp với giai đoạn này nữa; nhưng mẹ vẫn có một chút cảm giác hơi hụt hẫng. Mẹ nghĩ cũng giống nhiều bà Mẹ khác khi con cái (đặc biệt là con trai bé bỏng) bắt đầu chuyển sang một giai đoạn khác, độc lập hơn.

Nhưng dẫu sao thì con luôn là hoàng tử bé trong lòng mẹ và Mẹ tin mẹ có thể sớm thích nghi và đổi chiến lược một tí để vẫn có thể đồng hành cùng con trên hành trình khôn lớn. Ví dụ như nếu không thường xuyên đc ở cạnh để quan sát con thì mẹ sẽ hỏi chuyện nhiều hơn để Leo chia sẻ cho Mẹ nghe nhỉ! Có vẻ con cũng rất thích kể chuyện về thế giới của con, về những điều tuyệt vời con tạo ra trong thế giới của mình nhỉ…

Leave a comment