Năm ngoái có một số sự cố ngoài ý muốn trong công việc, Nắng có lỗi một phần khi có đầy thứ để giải thích, thanh minh thanh nga các kiểu nhưng cuối cùng “lười mở mồm” nên kệ để ai muốn hiểu sao hiểu! Có người khi già hơn thì nói nhiều, có người lại sợ nói và Nắng thuộc tuýp số 2. Bù lại, Nắng thích viết nên trước khi bước vào giai đoạn “bận chấm bài điên đảo” thì Nắng sẽ chia sẻ về đặc tính Nắng nghĩ là đáng sợ nhất của mình, với hy vọng một số người chưa hiểu hết bản tính này của Nắng sẽ hiểu và không có những cảm giác khó chịu không cần thiết! Nắng là người “cho như 🍎 và bơi như 🐟 ”! Đây là bản tính mà “bản tính thì khó dời” nên Nắng cũng không có ý định làm gì để thay đổi, chỉ là viết ra như một lời giải thích cho bản chất của cách ứng xử trong một số tình huống đã xảy ra và tiếp tục có thể xảy ra trong tương lai.
Vế đầu tiên, “cho như táo” nghĩa là bản chất của Nắng là thích cho đi không nghĩ ngợi, không mưu cầu điều gì đáp lại. Có thể hình tượng hơi lạ nhưng Nắng đọc được ở đâu đó rằng: cây táo khi đơm hoa kết trái, nó mang trái ngọt tặng cho cuộc đời, cho bất kì ai, không phân biệt người tốt kẻ xấu, người xứng đáng hay không! Cây táo không biết phân biệt! Nắng đã quan sát và thấy bản tính “cho đi” của mình cũng vô phân biệt. Thậm chí Nắng nhiệt tình trao đi một cách tự nguyện đến nỗi điều đó có thể bị hoài nghi. Việc hoài nghi này không có nghĩa là người “đang hoài nghi” có tính đa nghi hay khó chịu gì cả mà đơn giản vì thái độ “nhiệt huyết quá sức” của Nắng khó tin thật và dễ khiến người khác nghĩ có thể có điều gì đó đáng ngờ (một suy nghĩ rất logic bình thường!).
Nắng hoàn toàn ý thức những lúc “quá lố” của mình, nên cũng hoàn toàn hiểu và thực sự không cảm thấy khó chịu gì nếu có người hoài nghi về lòng nhiệt thành của mình ^^. Lòng nhiệt thành là một lựa chọn thái độ sống có ý thức của Nắng và đương nhiên chọn như vậy để Nắng được sống là chính mình nên rất thích, chứ chẳng có gì thiệt thòi hay phải cố gắng! Có một câu trong quyển sách yêu thích của Nắng nói: “Lòng tốt cần phải có một chút sắc sảo”. Phần lý giải của quan điểm này trong quyển sách hợp lý đến nỗi Nắng đã bị thuyết phục và thử vận dụng xem sao tuy nhiên sau một vài nỗ lực thì Nắng nhận ra: N hoàn toàn có thể sắc sảo và lý trí trong việc đối nhân xử thế và việc đó sẽ giúp N có thêm vài người bạn tốt, tránh đi một vài rắc rối nhưng đơn giản đó không phải là N. Nắng cứ hồn nhiên cho mình bình yên, đỡ phải nghĩ ngợi, “dòm trước ngó sau” cái đã rồi…có gì tính sau (chứ cũng chẳng phải hồn nhiên như cô Tiên gì cả!). Tất nhiên cảm giác của người nhận cũng rất quan trọng với Nắng, vì một lý do gì đó mà việc “cho như táo” của Nắng có thể tạo ra một cảm giác không tích cực với người Nắng quan tâm thì Nắng sẽ dừng lại ngay lập tức hoặc nếu trong vài trường hợp hy hữu có người bị dị ứng với táo, nên…ném trả thì đó là lúc Nắng sẽ chọn yên lặng rời đi…

Vế thứ hai, cái sự “bơi đi như 🐟” này nó cũng ghê ghớm lắm chứ không phải hạng vừa! Nếu có cái gì Nắng phải sợ chính mình thì nó đây! Sức chịu đựng của Nắng cao nên một khi đã chọn dành thời gian cho việc gì thì Nắng có đầy đủ lý do để gắn bó lâu dài và thường không có chuyện bỏ dở giữa chừng khi chưa hoàn thành trách nhiệm dù có khó khăn thế nào đi chăng nữa. Nên một khi N phải bơi đi nghĩa là N đã làm hết khả năng có thể nhưng môi trường nước ở đó không còn đủ trong sạch để cá có thể thở! Có một trải nghiệm thực tế thế này: Nắng bị đối xử không công bằng 1 lần, 2 lần, 3 lần; N lựa chọn chấp nhận vì những người đủ quan trọng với N và thực sự chẳng còn nghĩ ngợi, trách móc gì nữa vì xét cho cùng đó là lựa chọn của mình! Nhưng khi việc hành xử bất công đó có thể xảy ra lần nữa thì nó chẳng có cơ hội! Nắng đã bơi đi xa tít mù khơi. “Mình là cá, việc của mình là bơi” cũng là việc hiển nhiên và dễ hiểu; tuy nhiên điều “đáng sợ” ở đây là Nắng có khả năng hành xử hệt như một em cá luôn – không nghe, không biết, không nói thêm bất kì điều gì! Chỉ ngoảnh đuôi bơi đi, hoàn toàn để chuyện cũ lại phía sau và chẳng có bất kì điều gì đã qua có thể ảnh hưởng tới em cá ấy nữa!
Đối với một số người, việc “lặn sâu, không sủi bọt” này có thể để lại một dấu chấm hỏi khó hiểu hay một khoảng trống nào đó! Nắng hy vọng là không ai có cảm giác khó hiểu vì cảm giác đó không dễ chịu; tuy nhiên nếu bạn có những cảm xúc này liên quan đến hành vi “bơi đi như 🐟” của N thì hy vọng bạn cũng biết một sự thật thế này: “Cái gì rồi cũng qua, mọi thứ đều ổn cả! N luôn có thể thong dong bơi về phía trước vì N đã để lại những trải nghiệm không vui ở phía sau rồi! N cũng không “hold” bất kì cảm xúc tiêu cực nào về những chuyện đã qua chỉ đơn giản vì N chẳng còn quan tâm nữa! Và N thật sự hy vọng bạn cũng có thể như vậy, cứ bơi về phía trước trên con đường của mình và không lặp lại những sai lầm cũ với những người mới! Thế là thành công và phát triển!
Chúc chúng ta luôn an nhiên, biết cho như 🍎 và biết bơi như 🐟 ^^