Nắng được mời đến nói chuyện ở một trường quốc tế dành cho học sinh cấp 2, cấp 3. Bước vào thang máy, 2 cô bé học sinh làm Nắng ngạc nhiên bằng cách vòng tay cúi đầu chào ngoan ngoãn nhưng trên môi không hề có một nụ cười! Nắng bước vào khán phòng của buổi hội thảo, một không khí nghiêm túc và lạnh lẽo hơn mức cần thiết. Khi buổi hội thảo gần bắt đầu, một Thầy (có lẽ phụ trách các hoạt động của học sinh) lên giúp ổn định để chương trình có thể diễn ra. Trong sự ngạc nhiên của Nắng và có lẽ của nhiều học sinh, Thầy nói: “Tất cả các em chỉ được mặc áo đồng phục của trường, cởi tất cả áo khoác ngoài ra!”. Chỉ vài giây sau lời yêu cầu không cần thiết và có phần khiếm nhã, hàng chục học sinh răm rắp “vâng lời”! Cảnh tượng bất chợt khiến Nắng liên tưởng đến những rô-bốt người được lập trình sẵn để nghe theo những mệnh lệnh…
Một trải nghiệm khác cũng khiến Nắng suy nghĩ về tư duy giáo dục rất thịnh hành ở Việt Nam mà bạn có thể bắt gặp ở bất cứ đâu từ trường mầm non cho đến bậc đại học. Nếu gởi con đến mầm non, khi phụ huynh gặp các cô hay khi các cô cập nhật tình hình của các con cho phụ huynh thì câu cửa miệng chúng ta nghe thấy là: “cháu ngoan lắm Mẹ ạ”, ăn ngoan, ngủ ngoan, chơi ngoan…Con cái chúng mình lên cấp 1, cấp 2, “con ngoan” vẫn là một tiêu chí, mong muốn, kì vọng, và đôi lúc trở thành áp lực vô hình vô cùng lớn oằn lên những đôi vai bé nhỏ. Con nhà người ta ngoan, hiền, học giỏi vân vân và mây mây…là những suy nghĩ thường thấy ở các bậc làm Cha làm Mẹ. Rồi khi con ở ngưỡng cửa đại học, chúng ta cũng hài lòng lắm khi con vẫn tiếp tục ngoan ngoãn chọn ngành, chọn trường theo ý chúng ta. Nắng đã gặp và nói chuyện với những bạn trẻ chỉ thích nhảy múa và muốn trở thành dancers chuyên nghiệp nhưng phải đóng lại giấc mơ để tiếp tục làm con ngoan trò giỏi theo ý Bố Mẹ; hay có một loạt bạn trẻ đã chọn học ngành Du lịch bỗng chuyển ngành vì Bố Mẹ bảo “sau covid ngành DL không có tương lai…”…
Theo quan sát của Nắng thì “ngoan” đã trở thành một tiêu chuẩn, một đòi hỏi, một cách để người lớn áp chế, chi phối để con cái nghe theo/làm theo điều người lớn mong muốn. Và hầu hết các trường hợp khi chúng ta thích thú việc con cái ngoan ngoãn nghe theo lời mình thì chúng ta đã bỏ qua công đoạn tìm hiểu xem những gì chúng ta muốn có phải là những gì con muốn hay không!! Và khi đó thì hầu hết các trường hợp chúng ta đang không thực sự hiểu con muốn gì! Vì “Ngoan” theo từ điển Tiếng Việt nghĩa là “biết nghe lời” hay từ góc độ cá nhân là những nỗ lực để làm theo những mong muốn của người khác chứ không phải của mình!
Nắng không nói việc này dễ! Bản thân Nắng rất khó chịu và tỉnh thức trong cách nói năng với con hằng ngày cũng có lần Nắng thấy mình vô thức dùng phạm trù “ngoan ngoãn” như một cái đích đến để chi phối con. Nhưng Nắng cũng thấy rõ ranh giới khi đặt câu hỏi: “hãy thành thật! cái “ngoan” đó- bản chất thật sự nó là vì mong muốn của mình hay của con?” Nếu đúng là mong muốn của con và không vi phạm bất kì đạo lý cơ bản nào thì không có lý gì mà lại không được! Có lẽ Nắng áp dụng quan điểm này nhất quán nhất trong lĩnh vực “thời trang” với con nên giờ Leo luôn biết mình thích hóa trang thành nhân vật nào mà không mảy may bận tâm người khác đánh giá ra sao…(mỗi ngày đi học tiếng Anh con lại hóa trang thành 1 nhân vật khác nhau @_@)
Thầy Thích Nhất Hạnh đã từng khuyên các bậc làm Cha làm Mẹ: “Hãy có đủ can đảm để hỏi con cái mình: “Con của Ba, Ba thương con, nhưng không biết Ba đã hiểu được con chưa?” Ta phải có can đảm đặt câu hỏi đó với con cái ta, nếu thương mà không hiểu thì tình thương đó chưa đúng cách, trái lại càng thương ta càng làm cho người ta thương “bị thương”. Phải có hiểu mới có thương thực sự. Khi được hiểu, người được thương sẽ nở như một bông hoa.”
