Lần đầu tiên giai điệu của mình có một câu chuyện, vượt ra khỏi những cảm xúc cá nhân thường làm cảm hứng chủ đạo. Cũng lâu rồi mình biết và rất thích phong tục “cầu an” của những người dân ven biển miền Trung. Khi những người đàn ông đi đánh cá xa có khi cả tháng trời, những người phụ nữ ở nhà thường đến các lăng, đình thờ cá Ông (Thần Nam Hải) để cầu xin trời yêu bể lặng, cầu bình an cho người thân.
Có lần mình được nghe tâm sự của những người vợ có chồng đi biển xa. Chị kể ảnh đi biển hoài, về có mấy ngày có khi lại đi tới mấy tháng. Nhiều lúc chị buồn giận lắm, trách ảnh yêu biển hơn cả vợ con, nhiều lần không muốn chồng đi biển nữa nhưng nhìn thấy ảnh nóng lòng ra khơi chị lại động viên anh đi…
Cuộc sống cứ thế trôi: những chuyến ra khơi xa, đi qua nhiều tháng ngày bão giông; những ngóng đợi mong chờ của người ở nhà…Mình đã nhìn thấy những cặp mắt trông ngóng chồng, con của vợ trẻ, Mẹ già…Họ nhìn về biển cả xa xăm, hướng mắt đến Phật bà chùa Linh Ứng cầu xin bình an, cầu xin người đi xa chân cứng đá mềm…
Nhiều lúc (như lúc này) mình nghĩ: cuộc sống muôn đời vẫn thế, nhiều lúc ngày nào cũng như ngày nào nhưng vẻ đẹp cuộc sống thì vẫn có ở bất cứ đâu, chỉ cần ta mở lòng và rèn đôi mắt biết thưởng thức thì sẽ luôn nhìn thấy những vẻ đẹp thương yêu, lấp lánh, diệu kỳ ❤
