
Ông bà mình nói: “Thương người như thể thương thân”. Qua giờ Nắng nghĩ nhiều về việc này. Trước giờ Nắng quan sát thấy có 3 nhóm người: nhóm thứ 1, chỉ biết thương thân (dù có thể rõ ràng hay kín đáo). Nhóm thứ 2, thương người cũng như thương chính bản thân mình; Nắng tự đánh giá mình thuộc nhóm này. Với Nắng, bản thân mình có nhu cầu gì thì người khác cũng vậy, chúng ta đều giống nhau về những cung bậc cảm xúc dù hoàn cảnh và thân phận khác nhau. Chính vì vậy Nắng luôn chia sẻ với sinh viên mình: treat others the way you want to be treated – hãy đối xử với người khác theo cách mà bạn muốn được đối xử! Nên không lạ nhóm này thường có khả năng thấu cảm cao.
Nhóm thứ 3 đáng ngưỡng mộ nhất: thương người hơn cả thương thân nhưng lại âm thầm lặng lẽ như thể chỉ đang thương thân mình thôi vậy. Sáng nay đi dạo biển, Nắng gặp một idol như vậy là một chú chó đi biển cùng người chủ của mình là một người đàn ông lớn tuổi. Khi bác ấy bơi ra ngoài xa tắm, chú chó chạy nhảy, trông cứ như đang đùa giỡn cùng những con sóng, nhưng điều khác là đôi mắt chú không bao giờ rời mắt khỏi người chủ đang thấp thoáng sau những con sóng bạc đầu ngoài kia! Dẫu có bao lâu thì chú chó cũng không quên nhiệm vụ chính của mình là canh gác cho sự an toàn của người chủ với một ánh mắt yêu thương và tận tụy vô bờ bến. Lúc đó, Nắng nhận ra “thương người” nó khác “thương thân” ở chỗ nào! Thương người nó còn hàm chứa cả khả năng hy sinh quên mình để bảo vệ người mình thương!
Hay trước đây Nắng nghĩ thương ai thì chỉ cần thấu hiểu người mình thương là đủ. Nhưng “thương người” thật sự thì không chỉ dừng lại ở đó, mà còn cần thương và hiểu cả những người mà người mình thương yêu thương. Điều này rất khó vì có thể có những khác biệt trong các chiều kích quan hệ (điển hình như trong quan hệ mẹ chồng – nàng dâu). Tuy nhiên, Nắng thấy nếu hiểu được một sự thật rằng chúng ta hay người chúng ta yêu thương sẽ không có hạnh phúc trọn vẹn nếu một số mối quan hệ thân thiết bị khiếm khuyết, thì chúng ta – những người hiểu chuyện – sẽ có những hành xử hợp lí. Thật ra thương người mà người mình thương yêu thương cũng chính là yêu thương người mình yêu thương và cũng chính là yêu thương chính mình @_@.
Yêu người thật ra là yêu mình và ngược lại vì yêu là nhận ra mình trong người khác, nhận ra sự hòa hợp và tính nhất thể giữa ta và vạn vật. Con người hay cỏ cây hoa lá hay vũ trụ đều là một phần của nhau, đều có ở trong nhau! Và thông qua việc nhận ra “là một phần trong nhau” của tình yêu mà ta và mọi khách thể (có thể là Cha Mẹ, vợ chồng, con cái, hay thú cưng, Thiên nhiên…) cùng hiện diện và đồng kiến tạo nên điều được gọi là Cuộc Sống!