Sunshine on my mind 🌞

Vào một ngày đẹp trời, Nắng ghé thăm những người bạn đặc biệt ở Hội An đầy nắng. Chính Hội An cũng là một người bạn cũ của Nắng – những ngày hè cách đầy 15 năm (2008) một cô gái nhỏ tròn đen thui đen thít đã cứ thong thả đi bộ ra biển, đi bộ đi làm, đi bộ đi uống café với người Cô đáng kính…Hồi đó ở Hội An đi đâu cũng có thể đi bộ, vừa tập thể dục, lại vừa thỏa thích ngắm nghía những đôi mắt cửa của những ngôi nhà cổ như đang ngắm nhìn những người bạn già, ngồi uống trà bên hiên nhà ngắm cuộc đời trôi qua…

15 năm trôi qua lúc nhanh lúc chậm. Đã có những lúc Nắng chẳng có lý do gì để xuống Hội An cả. Những người bạn già với đôi mắt hút hồn Nắng đã chẳng còn ở đó; họ đi đâu Nắng chẳng biết, chỉ biết chỗ họ vẫn ngồi giờ chỉ toàn cửa hàng cửa hiệu san sát, đèn đóm lập lòe, sản phẩm du lịch phục vụ nhu cầu mì-ăn-liền của đủ các kiểu du khách được bày bán theo phong cách street style của người Việt Nam hiện đại. Nhìn kĩ phong cách này không phải là không có chỗ hay chỗ đẹp nhưng Nắng thấu hiểu tại sao những người bạn già không còn có thể và có lẽ cũng không còn muốn ở đó nữa…

Trời vẫn nắng chói chang nhưng Nắng đi rất chậm. Nghĩ vu vơ với mây trời rồi Nắng bật cười khi nghĩ N vẫn hệt như ngày xưa, chẳng làm gì mà nhanh được. Thậm chí càng già càng chướng; gần đây Nắng còn nghĩ sao con người (trong đó có Nắng) lại có nhu cầu làm tốt quá nhiều việc trong một ngày như vậy?? Trừ những nhu cầu sinh tồn cơ bản thì ngày nào cũng có hàng núi nhiệm vụ xếp hàng dài trong danh sách “to do list”. Đành rằng Nắng chỉ toàn làm những việc N có cảm hứng nhưng như vậy cũng vẫn là quá nhiều. Tại sao không phải là sách hay cứ từng trang mà đọc, cuộc đời đẹp cứ từng ngày mà sống!? Nắng đã từng có câu thơ cũng hợp vần ra phết: “Tại sao lại phải vội khi không có cơ hội sống lần hai…”

Nắng bắt đầu luyện tập thói quen chỉ làm đúng 1 việc trong một ngày như vậy! Có những ngày việc duy nhất Nắng làm là nấu bữa cơm ngon cho Ba. Có hôm chỉ là chạy một quãng đồng để uống một cốc café pha phin tí tách. Hôm nay thì vẽ một bức tranh cô gái ngồi trên biển trong vòng 2 tiếng và dành nửa ngày còn lại để ngắm nghía cô gái vì nếu làm và hoàn thành việc khác thì sẽ vi phạm vào nguyên tắc 1 việc/1 ngày 😉.

Mà Nắng thấy tập tính này có tác động vô cùng tốt đến thân-tâm-trí, giúp ta luôn đạt được trạng thái cân bằng lý tưởng vì kiểu gì mà một ngày 24 tiếng đồng hồ lại chẳng hoàn thành được 1 việc gì đấy ý nghĩa cơ chứ (Đó là chưa kể kĩ năng đặt mục tiêu hợp lí với tâm trạng và hoàn cảnh cũng sẽ được cải thiện đáng kể.) Hơn nữa, nó lại kích thích ta chú tâm vào làm việc chúng ta yêu thích và có khả năng làm tốt nhất; dẫn đến kết quả là ta luôn có cảm giác hài lòng và có cơ hội tự tái tạo nguồn năng lượng tích cực cho ngày tiếp theo.

Leave a comment