
Vào một ngày đẹp trời nọ, em họ Nắng nhắn tin hỏi hình như facebook account của chị có vấn đề, thằng em không tìm thấy; Leo cũng nói không gọi đc cho mẹ qua FB như mọi khi. Nắng vào kiểm tra thì đúng là chiếc FB với cái tên rực rỡ đã không cánh mà bay…
Thay vì tìm cách lấy lại account thì không hiểu sao Nắng lại nghĩ: “Có những thứ mất đi rồi mới thấy mất cũng được “ :))). Và FB là một trong những thứ như vậy. Cuối năm ngoái khi mất điện thoại Nắng cũng có cảm giác “không làm sao cả” nghĩa là “mất cũng được”. Còn lần này khi mất tài khoản FB, tâm trạng của Nắng có khác một chút- thấy “mất là được” – khác nhau chữ LÀ.
“Cũng” là còn chút gì nuối tiếc. “Là” là đón nhận cái không còn!
Quan sát thật khách quan sự việc mất tài khoản FB thì Nắng thấy như sau: Hiện tại không có cái tài khoản FB nào tên là Nắng Việt Nam nhưng không có không phải là hoàn toàn không có! Vẫn có cái có trong cái không có. Cái có đó là nhận thức “đón nhận cái không có”. Đây là một quá trình chuyển hóa tăng tiến chứ không phủ định hoàn toàn; là đón nhận cái bản chất tích cực của sự việc trong hình thức tiêu cực của sự việc. Tất cả đều là câu chuyện của nhận thức.
Nói cách khác, không có việc mất tài khoản FB thì không có chuyện N đón nhận chuyện mất tài khoản FB. Không có việc chấp nhận “mất cũng được” trước đây thì không có chuyện đón nhận “mất là được” bây giờ. Mọi cái bên ngoài là cánh cửa để đi vào thế giới bên trong nơi nhận thức ở đó. Và sức mạnh có nhận thức (thế giới vô hình) nằm ở chỗ ta không chỉ trải nghiệm những giới hạn bên ngoài mà còn biết phát triển để nhận thức vượt lên trên những giới hạn của giới hạn.
Cuối cùng, con người là một tiểu vũ trụ được tạo ra từ hư không nhưng đồng thời có sức mạnh vượt lên chính vũ trụ dựa trên quá trình phát triển có nhận thức của nhận thức!

Còn chần chừ gì nữa, hãy học cách phát triển nhận thức, đầu tiên bằng cách hãy hát bài “Tình có như không” của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh 😉: “Tình là tình nhiều khi không mà có. Tình là tình nhiều lúc có như không…Tình là tình nhiều nơi đâu cũng có. Tình là tình dù có cũng như không…Rồi thì chợt bừng lên như lửa nóng. Rồi thì là một tiếng sét thinh không…”.