

Chụp lại ngay tấm ảnh trắng đen của Má trước khi thời gian có thể làm hỏng đi bất cứ lúc nào. Má bảo mình giống Má như đúc; mình của những năm tháng bồng bột đã từng phản ứng gay gắt khi nghe như vậy: “Trên đời này không ai giống ai đâu Má, con là con thôi!”…
Rồi thời gian trôi, rồi mình lớn lên đi vào đời, sống cảm xúc và nóng tính (giống Má) nhưng chưa một lần sống không tử tế hay không có trước có sau với ai bao giờ; và điều này cũng giống Má (con chưa bao giờ nói đc điều này với Má nhưng con rất tự hào đc thừa hưởng đức tính này từ Má!)…
Thừa nhận mình giống người mình giống chưa bao giờ là điều dễ dàng với bất cứ ai. Nhưng đến một thời điểm ta sẽ tự hỏi: vậy ta được gì khi tranh luận thắng thua và đánh bại người ta thương quí? câu trả lời là ta vừa mất đi một khoảnh khắc tươi đẹp bên những người thực sự yêu quí ta.
Mình cũng có những điểm không giống Má. Sự thật là không ai giống ai (về tính cách) và ai cũng giống ai (về cảm xúc). Chỉ có điều đến lúc chẳng cần thiết phải nói ra. Sự trưởng thành duy nhất là chiến thắng nhu cầu nói ra hoặc đạt cho bằng được những gì mình mong muốn nếu điều đó chẳng mang lại lợi lộc gì cho bất kì ai, đặc biệt là người mình thương quí!