A rare freedom. Một sự tự do hiếm có

Có hai cái bánh thì tôi chỉ ăn một cái vì dạ dày tôi nhỏ. Cái còn lại tôi chia sẻ cho bác bảo vệ để bác ăn bánh uống trà. Ngày hôm sau bác lại ngóng tôi chia bánh, nhưng hôm đó tôi chẳng có ăn lấy gì chia. Tôi cũng không cảm thấy tệ với cảm giác đó như ngày xưa…Hãy đơn giản! Đầu óc đâu phải lúc nào cũng nhét đầy những thứ linh tinh. Nó rỗng tuếch lại càng hay!

Tôi đủng đỉnh. Người thì nói chồng nước ngoài gởi tiền cho hai mẹ con sống nhàn lắm, suốt ngày hoa lá. Người lại bảo chồng chẳng gởi gì đâu, nó giỏi lắm dạy toàn trường quốc tế ; mẹ đơn thân nuôi con đấy. Chả có cái gì đúng cả! Các bạn phải nhớ không có bất cứ điều gì người khác nói về bạn mà đúng cả! (những điều bạn tự nói về mình cũng có lúc không đúng nữa là). Tôi cũng chẳng thiết tha gì với cái kiểu “tự thêu dệt” chuyện người ngoài như vậy! Nếu bận tâm đến những câu chuyện của trí tưởng tượng, thử hỏi tôi có thời gian không? chắc chắn là không, chứ đừng nói gì đến thơ-ca-nhạc-họa.

Tôi đang ở trong trạng thái tự do hiếm có; chẳng có gì quá quan trọng hay to tát. Tôi sống nhẹ nhàng; những việc cần làm thì làm; những người cần thương thì thương; ăn vừa đủ, ngủ vừa đủ; hay cười và không to tiếng, tranh luận gì với ai.

Hôm nay có mấy bạn trẻ nhận xét “chị Lan là tuýp lowkey” nhờ thế mình update thêm một trend mới từ các bạn trẻ. Điều thích nhất là mình luôn hứng thú với mọi điều mới mẻ, thú vị trong cuộc sống nhưng lại chẳng mảy may chịu sự tác động nào từ những nhận định bên ngoài. Đúng là: “Đời bể khổ ta có quyền không khổ. Thân buộc ràng sao nhốt được hồn mây” (Thầy Thích Nhất Hạnh). Cảm ơn hiện tại nơi tôi có một sự tự do hiếm có!

One comment

  1. Các bạn phải nhớ không có bất cứ điều gì người khác nói về bạn mà đúng cả! (những điều bạn tự nói về mình cũng có lúc không đúng nữa là).
    Thích câu này của bạn, đó cũng là những gì mình nghĩ 😀

    Like

Leave a comment