Nhà không có gì ngoài nhạc cụ. Mẹ hỏi anh chàng thích học gì, mẹ sẵn sàng nhịn ăn nhịn mặc để cho anh chàng đi học.
Mẹ: con học piano nhé. Nhà có sẵn piano rồi.
Leo: Không ạ.
Mẹ: Thế violin nhé. Hai mẹ con cùng đi học cho vui ^^
Leo: Không ạ.
Mẹ: Vậy thì Guitar đi (mắt long lanh).
Leo: không, con thích học trống.
Mẹ: cái gì @_@
Trong bao nhiêu sự lựa chọn đơn giản nhẹ nhàng không thích, phải chọn bộ môn mà cả thành phố Đà Nẵng có 2 chỗ dạy và 2 chỗ đó ở 2 đầu thành phố. Mẹ cho con đi thử xong thì đầu óc tóc tai xơ xác. May quá, chỗ thứ 2 thì người dạy hóa ra lại là học trò cũ của Mẹ khi Mẹ dạy ở ĐH Duy Tân cách đây 12 năm. Thầy trống của con là học trò chuyên ngành Du lịch của Mẹ. Thật quá may mắn và chẳng liên quan gì! Lần đầu tiên Mẹ cảm nhận được sự “có phúc” trong truyền thuyết do nghề nghiệp mang lại. Ông bà nói quả không sai, đúng là có phúc mới theo nghiệp giáo và theo nghiệp giáo mới lại có phúc là đây ^^.

