Được trở về nhà lần thứ 2 trong năm. Vẫn những ánh mắt long lanh tự hào, những vòng tay rộng và ấm áp vô biên, ôm chúng tôi vào lòng; những mái đầu đã điểm bạc vẫn gọi tên điểm mặt từng người của 30 lứa học sinh từ ngày thành lập (1993-2023). Tôi nghĩ tất cả lời nói hữu hạn này là không bao giờ đủ để nói lên cảm xúc của cả Thầy và trò trong ngày trở về. May ra chỉ có những tấm ảnh mới đủ sức lưu lại những khoảnh khắc quá đỗi đặc biệt và quan trọng này.
Trong bức ảnh đầu tiên là cô Tuyền – dạy Hóa. Và về mới biết tất cả các Thầy Cô từ những tháng ngày gian khó đó luôn dõi theo chúng tôi đến mức những tấm lòng ấy, những sự quan tâm ấy đủ sức khiến thời gian dừng lại. Tất cả các Thầy Cô thực sự không già đi; vẫn những ánh mắt trao đến chúng tôi trọn vẹn niềm tin và hy vọng; vẫn những nụ cười tha thứ cho chúng tôi đi bao năm tháng giờ mới trở về…







Bài hát Ngày ấy trên non của em Minh Chính đã miêu tả khoảng thời gian tuyệt vời ấy của tất cả chúng tôi – những cựu học sinh của mái trường Chuyên Kon Tum.