

Mình thích sự yên ắng ban đêm của Hà Nội. Thích lắm. Ở Hà Nội mình làm mọi thứ một mình – đi ăn một mình, đi nghe Jazzy một mình, uống trà một mình, về ngắm màn đêm sương xuống và ngồi viết một mình. Nhưng tuyệt nhiên không buồn!
Mình cảm nhận được sự trầm lắng của Hà Nội, như một người từng trải, đi qua những thăng trầm cuộc đời, bao biến thiên lịch sử. Sau một ngày bộn bề, khi đêm về là lúc HN lắng lòng xuống, chill và trung thực nhất với mọi chiều không gian và thời gian chảy trôi trong lòng thành phố.
Mình đoán Hà Nội bằng tuổi mình (trẻ vậy đó ^^). Nhưng cũng không quá trẻ, ko phải lúc nào cũng túi bụi, tất bật. Mỗi ngày đều cần có không gian và thời gian của riêng mình, chỉ để yên lặng và ngắm nhìn cuộc sống trôi…
Thỉnh thoảng, quanh khu Hồ Tây có tiếng xe máy rít lên một hồi; mình thấy cả Hà Nội và mình bất giác khẽ nhăn mặt khó chịu ![]()
. Rõ là hai bà cô già rồi Hà Nội ơi ![]()