
Hôm nay trong buổi trò chuyện với một người Cô thân thiết đã lâu không gặp, Cô hỏi: “Thế năm nay của con thế nào và con có mục tiêu gì cho năm mới?”. Mình thành thật: năm nay con thấy tự do, cân bằng và con không có bất kì mục tiêu gì cần phải đạt được cho năm mới hay nhiều năm tới.
Đây là thời điểm mình chấp nhận chính mình nhất từ trước tới nay; là thời điểm mình sống ở hiện tại như nó vốn có nhất và mình không thấy cần phải có mục tiêu hoàn thiện bất kì điều gì. Rồi mình thấy cái gì cũng ổn; niềm vui hay nỗi buồn đều tốt (cảm xúc khác cũng vậy, cứ từ từ mà trải qua thôi!); đau hay khỏe cũng ok như mưa hay nắng; gần những người yêu thương hay cô đơn một mình cũng đều tốt. Ko thấy bất an, lo lắng hay khắc khoải mong đợi điều gì. Cái gì đến mình cũng đối diện và “chiến” được!
Cụ thể biểu hiện thế này: mình không thích mở mắt ra là nghĩ chuyện hay nói chuyện ăn uống thì mình không nghĩ và cũng ko nói; ai thích nói mấy chuyện vụn vặt hay ầm ào quá thì mình tự lượn chỗ khác; mình thích học và trải nghiệm những điều mới mẻ và tùy hứng thì kiểu gì khi thời cơ phù hợp mình cũng tót đi, không có gì phải tính hay lên kế hoạch trước, mất cả thú vị. Mình chấp nhận thu nhập ít lại nhưng hoàn toàn làm chủ thời gian và không phải thỏa hiệp giá trị vì bất cứ ai. Mình cũng chẳng có khái niệm tương lai hay năm mới. Một ngày tự thân đã có khởi đầu và kết thúc rất rõ ràng; ngày nào hết ngày đó. Mình chẳng tài nào nhớ nỗi: ngày hôm qua mình làm gì hay ngày mai sẽ phải làm gì. Chẳng có chương trình hoàn thiện nào. Đều tốt! Miễn là không dựa dẫm và không làm ảnh hưởng đến ai thì năm nào cũng tốt.
P.s: mọi người thử áp dụng kĩ thuật này xem: chấp nhận mình hoàn toàn. Không cần có kế hoạch mục tiêu gì. Không tự tạo ra sự lo lắng, khắc khoải. Tận hưởng từ từ mọi việc đang diễn ra. Chút lưu ý: “Khắc khoải (được định nghĩa) là trạng thái căng thẳng giữa những gì bạn đang có và những gì bạn phải có”.