Mùa Xuân – mùa của những chuyến đi rực rỡ. Cũng đã lâu lắm rồi chẳng đi đâu quá xa, có lẽ vì chẳng còn muốn đi một mình. Mình đã từng không biết phụ nữ miền sơn cước, dẫu tương đối hoang dại, cũng chỉ thiết tha đi du lịch một mình khi còn trẻ trâu, nếu không thì…
Chuyến đi xa nhất gần nhất cũng đã tròn 6 năm – đó là chuyến đi rong ruổi đến đảo quốc của mùa Xuân và Tình yêu. Ấn tượng đầu tiên của mình ở Samoa là như Alice lạc vào xứ sở thần tiên vậy đó. Mình sẽ khó mà quên cảm giác khi thấy hòn đảo Samoa từ trên cao – một trái tim màu ngọc bích của biển xen lẫn màu xanh của những cánh rừng và núi đồi, đang thảnh thơi trôi trên Thái Bình Dương xanh mãi. Tim mình đã đập rộn ràng, đã rất hồi hộp mong chờ được đáp xuống trái tim màu ngọc bích ấy…
Giờ ngồi đọc lại những dòng viết, tim mình vẫn rộn ràng như ngày xưa ^^
Xuống máy bay mình đi theo mọi người thì thấy lối đi nhỏ dần, đi qua 1 tấm rèm bằng nhựa dẫn vào khu kiểm tra hộ chiếu. Chưa bao giờ thấy chỗ nào có quầy kiểm tra hộ chiếu…cao đến thế. Anh nhân viên xuất nhập cảnh người Samoa bề rộng gần 1/3 chiều rộng quầy nhưng trông vẫn lọt thỏm bên trong. Mình từ ngoài nhìn vào thì chỉ thấy được từ cổ anh chứ không thấy người đâu luôn. Anh chắc còn khổ sở hơn để trông thấy mình. Mình trình hộ chiếu và đệm thêm câu “here it is” – “hộ chiếu của tớ đây”; anh cầm và nhìn vào hộ chiếu…xong ngẩng lên, mắt dáo dác tìm người trong hộ chiếu! Mình phải kiễng chân, rướn người, miệng cười thật tươi…thế ảnh mới thấy. Đôi mắt “trai đảo” to đen láy vẫn không ngừng tròn trịa như thốt lên ngạc nhiên “gái đảo nào mà thấp bé thế!”. Mình chợt không nín được cười với vẻ ngây ngô dễ thương của anh trai đảo.
Tất tật mọi thứ của chuyến đi vỏn vẹn có 6kg nên mình cũng chẳng kí gởi hành lí làm gì. Kiểm tra hộ chiếu xong, mọi người còn chờ lấy hành lí thì mình đã lon ton ra đến ngoài, mặt mày hớn hở, miệng rạng rỡ hít hà đầy một lồng ngực không khí ấm áp của một hòn đảo nhiệt đới. Độ ẩm ở Samoa cũng khá cao, nhiệt độ khoảng 30 độ thôi mà thấy nóng hơn thế nhiều. Mình có đặt xe trung chuyển từ sân bay về với khách sạn luôn rồi nên cứ thế đi phăm phăm tìm. Một anh trai đảo nữa thấy mình đang tìm kiếm, lại hỏi han rồi phán luôn: “Không có xe trung chuyển nào đâu em, ở đây không có”. Mình rõ ràng đã được khách sạn trả lời đã sắp xếp nên gân cổ cãi nhỏ nhẹ: “Có mà anh…em có đặt rồi…”. Mình đoán anh là tài xế taxi, muốn thuyết phục mình để anh đưa về bằng taxi đây; nhưng mình có nắm thông tin rằng taxi ở Samoa đắt 3-4 lần giá xe trung chuyển của khách sạn lận nên mình không ngại ngần từ chối. Nói “không” ở Samoa cũng nhẹ nhàng và dễ dàng lắm. Không một ai có ý định chèo kéo hay nài nỉ; thậm chí nếu bạn lắc đầu là họ sẽ không hỏi đến lần thứ hai luôn. Anh tài xế đó còn hướng dẫn mình chỗ quầy thông tin du lịch để hỏi cho chính xác nên có khi là ảnh không biết có công ty cung cấp xe trung chuyển thật cũng nên. Không biết nữa…nói chung là mấy anh trai đảo anh nào cũng đáng yêu!
Đang chưa hỏi xong chị nhân viên quầy thông tin du lịch (hình như chỉ vừa ngủ trưa dậy) thì mình đã bị hỏi giật từ phía sau: “Cô là cô có tên này phải không?”. Một giọng đàn ông trầm ấm vang lên rồi nhanh chóng cái bảng có hai chữ tên mình xuất hiện trước mặt. Mình gật đầu “Dạ” lia lịa rồi lút cút đi theo chú ra xe. Một chiếc xe 16 chỗ mới kít đang đợi mình và chắc nhiều khách nữa. Nghĩ vậy, mình lên xe và xuống tận cuối xe đặt ba lô gọn gàng để khách khác còn ngồi. Thấy mình lúi húi, chú lái xe nói vẫn với một giọng nói ấm áp tận tim: “Hôm nay có mình cháu thôi, cháu lên trên này ngồi, không phải lo đâu”. Mình thốt lên: “Thật là chú đón có mỗi cháu thôi ạ!”. Mình ngạc nhiên và ái ngại vì đón mỗi mình thì đâu cần cả 1 xe rộng thế. Trong thư trả lời của khách sạn có ghi “Có thể phải đợi các khách khác nên mình đã nghĩ chắc cũng có nhiều khách cùng đi về”. Giá đặt xe trung chuyển từ sân bay về Lynn Gateway là 30 Ta la (khoảng 15USD) trong khi giá taxi là khoảng 90 Tala. Đoạn đường từ sân bay về trung tâm Apia mất khoảng 40 phút đi xe và cảnh 2 bên đường thì sạch và đẹp như trong tranh vẽ.









Người Samoa cũng làm nhà sinh sống 2 bên đường nhưng từ lề đường vào nhà chắc phải cách 20m. Cả không gian đó đều được phủ kín bởi cỏ và cây xanh. Nhà nào cũng có vườn trồng hoa, cây ăn trái, cây cảnh và vườn ở trước nhà làm nên một màu xanh mướt mát suốt cả chặng đường. Mình nhìn không chán rồi vu vơ nói với chú Tom: “Thích quá chú ạ, nhà nào cũng có vườn”. Chú đáp lại: “Ừ phải có vườn chứ, ở Samoa chỉ có những người làm biếng mới không làm vườn thôi!”. Trời sao chú nói đúng quá vậy…nghe câu nói mà tự nhiên tôi thấy có cả một dòng xung điện của sự xấu hổ chảy rần rần dọc sống lưng…trước giờ cứ hay đỗ lỗi cho việc không làm vườn với các lí do như nhà chật – không có không gian, bận rộn – không có thời gian chứ thật ra thì “làm biếng” mới là nguyên nhân sâu xa. Và cái gì cũng có cái giá của nó. Bạn làm biếng thì bạn phải sống trong một không gian ngột ngạt, không có màu xanh, không có sự tươi mới của những giọt sương sớm đọng trên chiếc cánh hoa e ấp vừa hé nở; không có tiếng dế, tiếng chim; không có những chiếc lá rụng xuống nhường chỗ cho chồi biếc vươn lên. Còn người Samoa, tôi thấy họ trong trẻo, hồ hởi tưới mới, hồn nhiên như những ngọn cỏ, nhành hoa lúc nào cũng ướt đẫm sương mai và tràn trề nhựa sống. Vấn đề là họ thực sự cảm thấy mình đẹp. mình hạnh phúc, mình tri túc với những gì thiên nhiên ban tặng họ hàng ngàn năm nay. Họ vẫn khoác lên người những chiếc áo, tấm váy với họa tiết hoa lá; sặc sỡ cài lên đầu những bông hoa đại, hoa dâm bụt vừa rụng xuống; luôn nở những nụ cười tươi tắn như những bông hoa và cũng không quên sống hồn nhiên như những ngọn cỏ, cành hoa trong vườn nhà.
Tôi đọc ở đâu đó nói rằng: “Flowers blossom for their own happiness. So should you!”. Tôi nghĩ người Samoa thực sự nghĩ họ là cỏ, là hoa và vì vậy sống như đời hoa, đời cây là cách họ làm đẹp cho cuộc đời. Tôi không hề thấy bất kì một sự so sánh, cạnh tranh, một sự sân si, hơn thua nào len lỏi trên đảo quốc xinh đẹp này. Tất cả những gì tôi thấy chỉ có sự thuần khiết, trong trẻo, tốt lành tự nhiên. Tôi hét lên sung sướng trong lòng: “Tôi đang ở đâu vậy? Đây thực sự là thiên đường có thật mất thôi…đúng rồi, tôi đã tìm một nơi như vậy rất lâu rồi…”