Một khúc nhạc chiều

Ngồi lại một mình để được an tĩnh nhất trong một ngày bận rộn nhất cũng chỉ gặp một vài người thân thiết và yêu thương. Sâu lắng trong tâm hồn chỉ vang lên một điệu serenade – một khúc nhạc chiều duy nhất của tịnh yên. Chỉ có vậy, không còn gì nữa!

“Tự Thu. Em đã bước qua mùa cô đơn. Lòng quạnh vắng nhưng không còn lạnh giá. Và em sẽ bước đi và em sẽ hướng về phía trời xanh, rong chơi cùng cơn gió an lành…đà đa đa đa đì đa, đa đa đa đì đa…”

Cứ vậy mà đi em nhé. Cứ vậy thôi!

Leave a comment