Mỗi dịp tháng 3 là thời điểm mình trở về gần hơn với sự sống – sự bắt đầu trong trẻo đơn giản nhất, như cô bé mà mình chẳng nhớ nổi cô đã cảm giác thế nào, nói những gì, gặp những ai nhưng vẫn luôn nhớ như in ánh mắt trong veo, hai tay cầm chiếc đầm xòe và múa trong làn khói lá Má đốt sau sân vườn đầy lá.

Đã đi gần nửa chặng đường đầy thác ghềnh, và bây giờ là lúc con thuyền trong cô thong thả dong buồm, nhẹ nhàng lênh đênh trên dòng sông cuộc sống có thể đưa cô về bất cứ nơi đâu. Cô không quan tâm lắm sẽ đi về đâu vì cô biết trên con đường nào cô cũng sẽ lặng lẽ ngắm nhìn cuộc sống chảy trôi như nó vốn vậy mà thôi! Và cô biết mình cũng sẽ chân thành, trung thực và trân trọng nhất mọi khoảnh khắc được chảy trôi trên dòng sông tháng năm ấy, dẫu đó có là niềm vui, nỗi buồn, sự đơn độc hay chia ly. Nguyện sống giữa cõi đời hồn nhiên như cô bé của những năm tháng ấy!
Khắp bầu không gian tĩnh mịch là một sự bình thản. Cô chậm rãi dành thời gian cho riêng mình, không lời than van. Mỗi người đều có những phiền muộn của riêng mình, cũng đều trải qua những cung bậc cảm xúc rất đời, rất người và chúng ta phải học cách một mình dũng cảm đối diện và mỉm cười, đó có lẽ là tư thế mạnh mẽ nhất của sinh mệnh!
Không biết gì về ngày đang tới
Không nhớ gì về ngày đã qua
Em chỉ là đứa con của hiện tại
Của cuộc sống này – trần trụi, ngô nghê!
Hãy sống sao một cuộc đời đơn giản
Không bon chen, lọc lõi, dối lừa
Không thiệt hơn, phái bè, kẻ cả
Không gì cả!
Chỉ là mình của ngày được sinh ra.
Để rồi mỗi sớm mai thức giấc
Em lặng nghe tiếng chim nhỏ hát ca
Tiếng chồi non vươn mình qua kẽ lá
Tiếng bốn mùa về, ở rồi lùi xa…