Những làn hương bị đánh cắp!

Ngày 8.3, tôi nhận lời mời hướng dẫn pha chế nước hoa cho khoảng 130 người ở HN. Lời mời khá gấp mà workshop pha chế nước hoa thủ công thì có rất nhiều thứ cần chuẩn bị. Tính tôi chỉnh chu nên làm gì cũng cẩn thận và mất thời gian hơn bình thường, nên tôi định đã không nhận. Cuối cùng tôi vẫn quyết định nhận vì nghĩ vào ngày 8.3 mà có thể mang lại niềm vui mang tính sáng tạo và ngọt ngào như thế cho 130 người và gia đình, người thân của họ thì cũng nên cố gắng!

Như thường lệ, mọi thứ được chuẩn bị vô cùng chu đáo. Tối 7.3 tôi ở lại đến khuya để chuẩn bị và set up mọi thứ với sự hỗ trợ của một vài bạn trẻ. 2 bộ sưu tập nước hoa thủ công mùa Thu-Đông và mùa Xuân cũng được tôi cẩn thận xách tay từ Đà Nẵng ra để trưng bày tại một khu triễn lãm nhỏ ngay trong phòng để mọi người có thể tham quan và tham khảo trước khi tự tay pha chế ra chai nước hoa của riêng mình.

Tôi kiên trì hướng dẫn các anh chị em của cty làm nước hoa dù không khí rất lộn xộn, mọi người không lắng nghe hướng dẫn và ai cũng làm theo ý của mình. Đang trong sự kiện, ngoài việc cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ thì thật ra chẳng có cách nào khác!

Gần 130 chị em đã có niềm vui thú vị trong ngày hôm đó. Chỉ duy nhất có 1 người phụ nữ phải gánh nỗi buồn không thể diễn tả nổi – đó là tôi! Sau khi hoàn thành xong chương trình, quay lại bàn trưng bày sản phẩm để dọn dẹp thì thấy 5 trong số 9 chai nước hoa mang ra trưng bày của tôi đã bị chiết cạn; trong đó có 1 chai mất luôn cả vỏ! Tôi sững sờ và đã thật sự không tin nổi vào mắt mình…

Trong tôi trống rỗng một hồi lâu, rồi dấy lên một nỗi thất vọng cứ ứ nghẹn nơi cuống họng! không thể thoát ra thành lời! Tôi thương nhưng không tiếc mấy chai nước hoa thủ công vì tôi có thể tự làm lại được bất cứ lúc nào tôi muốn; vấn đề là cái tâm lý gì vậy đằng sau hành vi tranh thủ chiết nước hoa của tôi trong khi tất cả đều đến để chính tay làm ra chai nước hoa của riêng mình?? Tôi không nói tất cả, số đông vẫn tự làm, chỉ có khoảng 5-7 người gì đó hành xử như vậy! Nhưng có diễn biến nào thôi thúc hành vi này trong thế giới phức tạp của 5-7 con người kia!??

Khi mọi người đã về hết, tôi ngồi lặng yên rất lâu mới có thể nhấc nổi tay chân lên mà đi dọn dẹp. Trên đường về, tôi ngồi lặng ngắm cây cối và thấy sự im lặng kia mới thật đáng ngưỡng mộ. Tôi lạnh lẽo và xa cách; tôi có cảm giác rờn rợn lên một nỗi sợ hãi nào đó! Trong thế giới của con người, chỉ toàn tiếng ồn và những sự đòi hỏi, thôi thúc phức tạp và xấu xí mà có lẽ chẳng mấy khi tự hỏi vì sao ta làm vậy! Đó là lý do tôi chỉ thích là hạt nắng…hết lòng gieo giọt ấm rồi mong manh tan đi vào một ngày nào đó!

Leave a comment