Tôi đã từng đi tìm bình yên ở khắp nơi, cả những nơi ồn ào và những miền gió lặng không bóng người qua lại! Tôi đã tìm và hoài không thấy – trong thế giới rộng lớn này mỗi người có những ưu tư riêng và một đời sống rất riêng mà ở đó chẳng mấy khi có bình yên! Có thể nói bình yên là một điều gì đó xa xỉ lắm…
Trở về nhà cũng khó mà thấy bình yên khi trong ánh mắt của những người thương yêu nhất vẫn mệt nhoài những nỗi lo vì bạn: sao con lại từ chối cơ hội tốt như vậy? Hôm qua nghĩ đến việc…mà mất cả ngủ…Cứ thế, mọi người lo toan và sống hộ cho nhau đến kiệt sức!
Bình yên đến vào cái ngày tôi quyết định cự tuyệt không nhận trợ cấp “sống hộ” được ban phát như một cử chỉ của sự quan tâm và tử tế cách đây vài năm. Tôi không lo cho tương lai; tôi không mua bảo hiểm hay gởi tiết kiệm; tôi không đầu tư để kiếm lời; tôi không tìm một ai đó để bây giờ hay về già có người nương tựa đỡ đần; tôi thậm chí không mong muốn có danh tính gì để lại trên mặt đất sau khi tôi đã tan đi cùng nắng vào một ngày nào đó…Tôi nhắc đến đoạn này vì hôm trước có mấy em liên hệ, thuyết phục tôi làm “Coach”/nhà khai vấn gì gì đó với lập luận “hùng hồn” rằng khi làm lĩnh vực này, tôi có thể giúp thay đổi cuộc đời của một con người, thậm chí gia đình của họ, và tôi có thể khiến con cháu tôi tự hào với chức danh “professional coacher” (với tôi có nghĩa là “chuyên gia sống hộ”). Trời ạ, tôi chỉ nghe thôi mà lạnh sống lưng!. Cố gắng lắm tôi mới từ tốn nói với các em ấy – Tôi không có nhu cầu thay đổi cuộc đời của ai cả! Tôi sống đời tôi thôi đã thấy toát hết cả mồ hôi rồi đây!
