Hôm nay (ngày 1.4) nhiều người nhớ Trịnh và tôi cũng vậy. Thật ra tôi không nhớ TCS vào một ngày nhất định nào; khi nào tôi hát hoặc nghe bài hát của ông thì tôi đều nhớ ông – tôi nhớ một con người cụ thể, một triết lý sống cụ thể đã đi vào thơ, nhạc và cả những bức tranh của ông. Cá nhân mà nói, tôi nhớ ngày sinh của ông hơn vì tôi sinh gần ngày và theo một chiều kích tâm linh nào đó, tôi thấy mình hiểu và nghe được tiếng nói trong âm nhạc của ông.
Cứ suy nghĩ lan man về ông, về những bài hát và những mối tình của ông. Tôi lẩm nhẩm một giai điệu mà tôi muốn chia sẻ cùng ông…
Đừng cố quên nhau! Không có chuyện tình buồn nào đâu!
Đừng cố quên nhau! Hãy nhớ nhau nhiều, nhớ thật đậm sâu!
Ngày tháng qua mau. Kỉ niệm ở lại hóa ánh trăng ngời.
Đừng cố quên đi những con đường ta nắm chặt tay nhau.
Đừng cố quên đi những hiền dịu khi em ở đây.
Trên lối hoang xưa, tình lên như lá, tình hóa câu ca về với Thiên thu.



Tôi đã hát tặng ông và tôi nghĩ có lẽ ông thích nhất câu cuối “Trên lối hoang xưa, tình lên như lá, tình hóa câu ca về với Thiên Thu”. Trịnh Công Sơn đã nhớ và trân trọng tất cả những mối tình của mình. Mọi người cứ hay nghĩ khi một mối tình đi qua, ta phải quên nó đi, đặc biệt là những niềm đau. Thật ra thì chẳng có “chuyện tình buồn nào đâu!”, chuyện tình nào cũng đẹp khi hai người đã có những khoảnh khắc cùng vì nhau và cùng nhìn về một hướng. Cuộc sống của chúng ta được tạo nên bởi triệu triệu khoảnh khắc – thứ sẽ qua đi trong tích tắc đồng hồ; nhưng khi nhìn hay nhớ lại những con đường xưa trong tim, ta sẽ thấy “tình lên như lá, tình hóa câu ca về với Thiên Thu”. Đó là cách TCS đã yêu (tôi tin như vậy) và cũng là cách tôi đã và đang yêu!