




Tôi đã trực tiếp tham gia diễn văn nghệ thời ở trường PTTH. Lễ bế giảng cuối cấp III, chúng tôi nghẹn ngào bịn rịn trao nhau những dòng lưu bút. Hôm nay tôi được sống lại cảm giác ấy khi nhìn – ngắm – nghe các bạn trẻ trong một lễ bế giảng.
Thông thường, tư duy chủ quan của tâm trí chúng ta ngay lập tức dẫn dắt những suy nghĩ miên man về kỉ niệm, so sánh về 2 mốc thời gian, về khoảng cách thế hệ, về nỗi nhớ, về những thử thách phía trước…vân vân và mây mây.
Nhưng hôm nay tôi chỉ nhìn – ngắm – nghe, không đánh giá, không so sánh, không phán xét, thậm chí không cả tin tưởng hay kì vọng. Bất kể thời gian, bất kể không gian, bất kể mọi định nghĩa, cuộc sống luôn ở đây, ở đó, ở khắp nơi…tràn đầy!
Tôi cảm nhận mình đã sống trọn vẹn nhất.
Tôi cảm nhận các bạn trẻ đang sống trọn vẹn nhất.
Tôi cảm nhận tôi đang ngắm – nhìn – nghe các bạn trọn vẹn nhất.
Đơn giản như vậy thôi 🥰
“Hôm nay tôi nghe có con chim về gọi
Về giữa trời, về hót giữa đời tôi
Hôm nay tôi nghe, tôi cười như đứa bé
Mới lớn lên giữa đời sống kia
Tôi thấy chiều không nói lời lặng lẽ
Và thấy hoàng hôn áo vàng rực rỡ
Ðêm bước về thật nhẹ
Sương khoác mềm vai phố
Cho nên tôi yêu trái tim không nặng nề
Những con tim bạn bè bao la…”
https://zingmp3.vn/bai-hat/Hom-Nay-Toi-Nghe-Le-Cat-Trong-Ly/IW8DZ0II.html