Tình làng nghĩa xóm

Đây là Anh Thảo và đây là lúc anh giúp tôi đưa Leo vào viện khi con bị té, máu chảy nhiều ở vùng đầu và tôi thì bấn loạn, nước mắt giàn dụa không còn tỉnh táo trong mọi suy nghĩ, hành động…

Bà Ngoại đưa Leo ra công viên chơi. Tôi ở nhà nấu cơm. Đang nghĩ trong đầu định nấu cơm xong thì lấy cái loa về để tối mở nhạc cho Leo nghe, con sẽ thích lắm thì nghe tiếng Bà gọi thất thanh ngoài cửa. Tay bà và chiếc xe đạp loạng choạng, con vẫn ngồi trên xe nhưng mặt xanh ngắt. Tôi quăng xong nồi, ù chạy ra. Bà hốt hoảng: “chở Leo đi cầm máu đi…”. Tôi ẵm con xuống, máu từ vùng đầu con vẫn chảy xuống nhỏ giọt. Chân tôi loạng choạng, nước mắt cứ thế chảy, miệng lắp bắp…

Anh Thảo – người trong xóm, làm nghề sửa xe máy, đang đứng nói chuyện với anh Tâm. Thấy cảnh 3 bà cháu hoảng loạn, anh túm lấy chiếc xe máy đang dựng ở đó, nói lớn: “Ẵm con đi, anh chở qua bác sĩ Hằng gần đây”. Tôi không còn nghĩ được bất cứ điều gì, làm theo lời anh và luôn miệng hỏi để con không nhắm mắt lại….

Bác sĩ Hằng không có ở nhà. Tôi chỉ biết khóc và nói ai gọi cấp cứu em với…Anh Thảo chạy qua bên đường, chỗ một chiếc ô tô đang đỗ. Anh nói gì đó với anh tài xế rồi bảo tôi ẵm Leo vào xe, nói anh tài xế chở đi cấp cứu ở Bv Hoàn Mỹ. Anh quăng chiếc xe máy ở nhà bs Hằng, rồi đi cùng mẹ con tôi vào viện…

Tới viện anh cũng theo sát, cầm tay nói chuyện với Leo trong lúc tôi làm các thủ tục để bác sĩ chụp citi, thực hiện mọi kiểm tra cần thiết cho Leo…May mà con không bị chấn thương nặng, chỉ bị rách vùng mềm gây chảy máu và cần khâu 2 mũi…Lúc nghe kết quả kiểm tra như vậy tôi mới thở được và anh Thảo cũng mới…say lại được! Anh nói với Leo: “Bác vừa đi giỗ về, đang say say thì con làm bác tỉnh luôn…”.

Tôi thực sự bất ngờ vì trông anh đã rất tỉnh táo, xốc vác mọi chuyện…lúc anh chạy xe máy chở mẹ con tôi ra bác sĩ Hằng cũng rất tỉnh, lúc trên xe chở Leo đi cấp cứu cũng rất tỉnh…Chỉ khi đã thở phào nhẹ nhõm hơn, tôi mới thấy ở anh giọng của một người đã uống rượu. Hơi men còn phảng phất, mắt anh buồn lắm, anh nói: Vậy may rồi em…lúc anh đưa bé lớn nhà anh vào viện cấp cứu, bé đã hôn mê sâu…rồi đi luôn trong đêm…!

Tôi luôn miệng cảm ơn anh và cố gắng không làm anh nhớ lại cái tai nạn khủng khiếp xảy đến với cô con gái lớn giỏi giang hiếu thảo đang học ĐH năm 1 của anh cách đây 2 năm…Tôi cố vậy thôi dù biết rằng không thể! Ánh mắt người Cha có lẽ chưa một ngày nào vơi bớt nỗi đau đớn, xót xa từ ngày con gái anh đi học rồi đi mãi…

Anh nhìn vào hư vô và nói: “Còn con là còn tất cả em à…”.

Dạ Anh…

Leave a comment