
Hôm nay là một dấu mốc. Tôi có thể viết mọi lúc mọi nơi và trên bất cứ thứ gì tôi có ngay lúc đó – đầy bản năng và ngẫu hứng! Và cũng bỏ quên mọi ánh nhìn khi đeo một chiếc khẩu trang…đầy chữ! 🤣
Đã được 12 năm, Viết như một người bạn. Thật ra tôi không chọn viết ngay từ đầu, tôi cũng như rất nhiều người- chọn cách nói ra như một bản năng khi cần chia sẻ. Nhưng rồi tôi sớm thấy ngay mình sinh ra không phải để nói nhiều. Người ta nói nhiều ngó không sao, chứ tôi cứ nói nhiều hơn chút là y như rằng có chuyện: lúc thì mất giọng; lúc lại gây hiểu nhầm vì nói thẳng-nói thật; Rồi cũng chẳng nhớ rõ từ khi nào và quá trình ra sao mà tôi thấy ko phải nói mà viết mới chính là cách giao tiếp dành cho mình. Tôi thoải mái- tự do- hiệu quả – sống động hơn rất nhiều khi viết.
Tôi yêu viết vì viết là môn nghệ thuật tự thân. Tôi theo đuổi nghệ thuật viết vì đó là nghệ thuật được phát triển trong sự âm thầm, lặng lẽ. Nghệ thuật viết không cần được ghi nhận. Bản thân việc đấu tranh với rất nhiều trở lực hằng ngày để viết, không vì bất kì động cơ “cơm-áo-gạo-tiền” nào cả – là một thành quả tự thân. Viết chỉ vì cần viết như cần thở-ăn-uống-ngủ!
Mỗi ngày tôi chỉ cần 15 phút ngồi yên và viết. Chỉ nhiêu đó thôi – ngày nào cũng như ngày nào và để xem tôi sẽ viết ra được những gì thì chắc chắn đó là tất cả những gì cuộc đời tôi cần viết ra. Không phải vậy sao? Bạn cứ thử làm việc gì 15 phút mỗi ngày không sai chạy xem – bạn sẽ thấy đó là thử thách khó bậc nhất trong các loại thử thách. Nhưng đó cũng là thử thách có thể mang lại kết quả ngọt ngào nhất trong hành trình trải nghiệm và khám phá bản thân.