Hôm nay là ngày tốt nghiệp của Ngân sau rất nhiều cố gắng và có lẽ là ngày tự hào nhất trên hành trình đồng hành cùng các bạn trẻ của cô! Cô tự hào không phải vì Ngân là sinh viên giỏi và chịu khó nhất. Cô tự hào không phải vì Ngân sống tình cảm và lúc nào cũng nhớ đến cô. Cô tự hào không phải vì Ngân hiểu và chọn đi con đường đầy thử thách mà cô đã từng chọn và chia sẻ với Ngân!
Cô tự hào vì Ngân là cô học trò duy nhất (mà cô quan sát thấy) trước khi bước đến vị trí nhận bằng tốt nghiệp đã vòng xuống bắt tay, cúi đầu cảm ơn tất cả các Thầy Cô đang ngồi ở phía sau (ở cả hai bên cánh). Cô tự hào vì Ngân là cô học trò duy nhất dáo dác đưa ánh mắt tìm kiếm người cô đã không còn trực tiếp dạy mình và không thường xuyên xuất hiện ở những nơi ồn ào. Ngân biết cô chắc chắn chọn những góc lặng lẽ, lẫn vào đám trẻ để có thể nhìn ngắm sinh viên hồn nhiên, nên Ngân là sinh viên duy nhất đã tìm thấy rồi gật đầu chào cô trước khi lên nhận bằng. Cô tự hào vì cách Ngân mặc đồ tốt nghiệp cho Ba Mẹ và cách Ngân giới thiệu một vài người Anh chị em bạn bè đã khóc cười cùng mình suốt những năm tháng thanh xuân. Cô tự hào vì cách Ngân xin chụp ảnh với bác bảo vệ – người đã mở cửa đóng cửa và sắp xếp những chiếc xe gọn gàng cho hàng trăm nghìn sinh viên…
Cứ chân thành và có trước có sau như vậy Ngân nhé! Cô không đảm bảo những nỗ lực của em sẽ luôn được tất cả mọi người nhìn thấy và trân trọng nhưng cô chắc chắn Ngân sẽ luôn có thể hướng về phía mặt trời và có một hành trình tự thân rực rỡ!




