Nhà có hai chỗ ngồi

Sắp xếp lại phòng khách, mình chọn riêng một góc nhỏ để kê chiếc bàn cùng hai chiếc ghế mây của nhà cũ từ thời còn ở Kon Tum. Công nhận đồ ngày xưa cái gì cũng tốt, hai chiếc ghế mây hai mươi mấy năm mà màu mây vẫn mới và kiêu sa vô cùng. Không gian chỉ vừa đủ cho một chiếc bàn trà và hai chiếc ghế.

Góc nhỏ được lên đèn, lung linh xinh đẹp nhưng mình cũng chưa ngồi ở đó. Vì đây là nơi mình ngồi cùng trò chuyện, đọc sách, đàm đạo với người bạn tâm giao trong cuộc đời nên hiện giờ hai chiếc ghế vẫn còn trống. Và cũng chẳng biết sẽ còn để trống như vậy đến bao giờ! Hay chẳng biết khoảnh khắc hai người bạn tâm giao có thể cùng có mặt tại đây – lúc này có bao giờ đến không!?

Những câu hỏi tương tự thế này đã từng rất quan trọng với mình nhưng giờ thì không! (Đây là một dấu hiệu của việc già đi, đồng thời cũng là dấu hiệu của việc trở nên sáng suốt hơn ^^). Mình sẽ luôn trong tư thế sẵn sàng chờ đợi và chào đón người bạn tâm giao vì Người có thể đến bất cứ lúc nào. Mọi thứ từ ngôi nhà, bộ bàn ghế, ấm trà, ánh đèn và bản thân mình cần luôn sẵn sàng và chỉnh chu, để khi Người đến mình ngay lập tức có thể mở rộng cửa, mời Người vào dùng tách trà và cùng hàn huyên trò chuyện.

Mình cũng không còn lo việc có thể mời sai người ngồi vào chiếc ghế vì ai cũng có thể ngồi vào chiếc ghế nhưng việc hai người có cùng có mặt, có cùng nhận ra nhau khi ngồi xuống hai chiếc ghế không lại là vấn đề hoàn toàn khác!

Khi trời quang mây tạnh, hai vì sao lạc vẫn có thể nhìn thấy nhau!

Leave a comment