Sau những chuyến xe trôi…

Sau những chuyến xe trôi là linh xa của Bác. Tôi ngồi lặng người theo dõi lễ truy điệu và an táng Bác; nước mắt cứ thế rơi – hòa vào dòng nước mắt của một dân tộc cả trăm triệu con người.

Chưa bao giờ tôi muốn những chuyến xe đi chậm như vậy để Bác thảnh thơi ngắm nhìn thành phố thân yêu lần cuối. Chưa bao giờ tôi thấy cả dân tộc cùng hướng về một trái tim như vậy…tôi sinh ra khi đất nước đã hòa bình, những tấm gương hy sinh anh dũng vì nước quên mình chỉ nằm trong những trang sử hào hùng. Còn đây là lần đầu tiên tấm gương ấy hiện hữu trước mắt, lung linh tỏa sáng…

Tôi không nghĩ sẽ còn Người lãnh đạo nào có lý tưởng cộng sản kiên trung như Bác vì đơn giản chúng tôi và cả những thế hệ sau này đang bước vào một giai đoạn khác. Nhưng nghe lại những lời phát biểu của Bác thì tôi hiểu điều Bác dạy là giữ lấy danh dự, phẩm giá của một con người bằng mọi giá; là thái độ sống hiên ngang, bền bỉ trong cuộc chiến với chính mình.

Leave a comment