Tôi thỉnh thoảng buổi trưa, ghé quán chị ăn cơm để vừa đỡ phải ăn cơm một mình, vừa ủng hộ quán cơm nhỏ của chị – cách kiếm sống duy nhất để chị một mình nuôi cô con gái khi anh chồng đi làm ăn xa thỉnh thoảng mới về.
Chị soạn những phần cơm 25k cho những người khách vãng lai cẩn thận và chu đáo như thể đang chuẩn bị đồ ăn trong những nhà hàng 5 sao. Tôi thích cách chị chỉnh chu, tỉ mỉ và công bằng với từng việc nhỏ và từng con người nhỏ bé, bình thường như thế! Với sự chăm chút như vậy, tôi chạnh lòng vào những ngày thấy quán cơm nhỏ dựng tạm ở một khu đất người ta chưa xây nhà hoặc khách sạn thưa thớt người ghé ăn. Dù biết chẳng là bao, nhưng lần nào tôi cũng cao hứng: “Chị làm em dĩa 30k luôn nhé, em ăn khỏe lắm mà đồ ăn chị nấu ngon!”. Chị thành thật: “ôi nhìn em bé xíu mà ăn khỏe nhỉ. Nhiều người thích được như em lắm đấy, ăn nhiều mà ko lên cân”…Chị vui lắm, tay thoăn thoắn soạn phần cơm cho tôi…
Còn tôi chỉ mãi nhìn 2 chiếc bảng hiệu…Thật lòng, tôi chưa bao giờ thấy 2 chiếc bảng hiệu nào đẹp đến thế, lấp lánh đến thế…


Nhiều lúc (như lúc này) tôi nghĩ: cuộc sống muôn đời vẫn thế, nhiều lúc ngày nào cũng như ngày nào đến phát chán nhưng vẻ đẹp cuộc sống thì vẫn có ở bất cứ đâu, chỉ cần ta mở lòng và rèn đôi mắt biết thưởng thức thì sẽ luôn nhìn thấy những vẻ đẹp thương yêu, lấp lánh, diệu kỳ ❤
P.s một bài hát hợp với cả người và hoàn cảnh của chị Kim ^^