Nắng đến với âm nhạc một cách tình cờ khi hát ra những cảm xúc của mình. Một điều may mắn tuyệt vời là Nắng không viết nhạc để sống mà sống để viết nhạc – bây giờ hay sau này cũng thế!
Có lúc Nắng nghĩ tại sao mình không đến với âm nhạc sớm hơn, mà mất đến ba mấy năm không thấy được vẻ đẹp diệu kì của những thanh âm mang tên cảm xúc!? Nhưng rồi Nắng nhớ lại khi mình hai mấy tuổi – bốc đồng, ngang ngược, chẳng biết mình là ai, muốn gì…thì lại thấy…thở phào khi không mang tiếng nói hoang mang đó vào trong âm nhạc!
Đi qua nhiều thăng trầm, chỉ để dịu dàng, bình lặng hơn – đó cũng là lúc tiếng nói nữ tính tự nhiên hòa với âm nhạc, trở nên hiền lành và chân thật. Không khó để hiểu lý do tại sao đến 99% người viết nhạc ở Việt Nam là nam giới nhưng hiện thực này cũng có nghĩa đâu đó có những tiếng nói rất nữ tính và giàu cảm xúc của người phụ nữ Việt chưa được bộc bạch qua âm nhạc.
Tiếng nói nữ tính trong âm nhạc với Nắng là một cái gì đó mong manh nhưng tha thiết, dịu dàng nhưng mạnh mẽ, không cần nhiều lời nhưng chân thành, chung thủy; có chút hờn ghen nhưng vượt lên trên đó vẫn là sự bao dung, giàu tin yêu và hy vọng.