Như bao đứa trẻ khác, con sợ bóng tối và sợ ma! Bố ở xa, con chủ yếu ở với Mẹ nên Mẹ tự dặn mình phải nuôi dạy con trở thành một người đàn ông can đảm và có bản lĩnh. Trước mặt con hay cả khi con không thấy, mẹ cũng luôn tỏ ra không sợ hãi bất cứ điều gì…
Cho đến hôm nay, ngay lúc này – sau 5 năm cứ bước đi không biết và không thể tỏ ra sợ hãi, mẹ đang trải qua một nỗi sợ chưa từng có! Mẹ không nghĩ được, lòng mẹ rối bời, nước mắt cứ thế dàn dụa, những tháng ngày lon ton cùng con từ nhỏ đến bây giờ như thước phim quay chậm, những món quà con làm tặng mẹ, những lần 2 mẹ con hẹn hò đi xem phim hoạt hình, những điệu nhảy của con, những bài hát của mẹ…
Thấm thoát đã 8 năm, Mẹ không nhận ra con đã lớn nhanh như vậy. Con vẫn lon ton bên mẹ và mẹ đã quen với việc con ở bên đến nỗi không nhận ra cái ngày con rời vòng tay của Mẹ có thể đến bất cứ lúc nào! Và mẹ sợ…mẹ sợ đủ thứ – sợ con không quen với việc đi bên tay trái, sợ con sốt, ho, cảm mà hệ thống y tế bên đó rất khác và phức tạp; sợ con nhớ các bạn ở VN mà không ới bạn đi chơi ngay được; sợ con phải lủi thủi một mình, chẳng có người thân, hàng xóm láng giềng như ở VN; sợ không thấy con cười và gọi Mẹ ơi mỗi ngày; sợ không thấy con vẽ, nhảy nhót khắp nơi và hát nghêu ngao thuộc lòng những bài hát của mẹ…; sợ con quên tiếng Việt; sợ con quên cách hỏi han, quan tâm và chia sẻ…
Lần đầu tiên sau nhiều năm mẹ không sợ những nỗi sợ! Mẹ ngồi ngắm con ngủ rất lâu và mẹ nhận ra việc được ngắm nhìn con, được nhìn thấy con đang ngủ ngoan hay đang lon ton bên mẹ xua tan mọi nỗi sợ hãi, lo âu. Con đã và đang ở đây khi mẹ sợ hãi nhất. Mẹ cũng sẽ luôn như vậy, con à…
Những nỗi sợ đôi lúc cần thiết để giúp ta nhận ra những điều thật sự quan trọng trong đời!