Thơm-Xinh-Yên!

Mùa Thu đã về – khẽ khàng trong một chút gió heo may, một chút hương nắng mai dìu dịu, thoảng hương cỏ, hương gió tươi mát và thơm lành.

Dù ngoài kia có đang ồn ào thế nào thì trong này tụi mình vẫn có một khoảng thời gian thật vui , thật thơm, thật xinh, thật yên để chào đón Nàng Thu ghé chơi qua điệu nhạc của những làn hương biết hát!

Lần nào cũng vậy – một chiếc workshop nhỏ-xinh cho vỏn vẹn 7 người mà mình chỉnh chu như chuẩn bị một tiệc cưới cho 70 người! Không quên chuẩn bị cả slides song ngữ như một hội thảo chuẩn 5 sao @_@. Mình quen rồi nên không thể cẩu thả! Hơn nữa, lần này phải chú tâm đến từng chi tiết nhỏ để những con người xa lạ (không quen biết nhau và có thể chỉ gặp nhau một lần) vẫn được là chính mình trong khoảng thời gian 2 tiếng- chỉ là một sự tồn tại đơn giản, thuần khiết, không cần mục tiêu, không cần nỗ lực, không so sánh, không toan tính, không đề phòng… Tại sao không!?

7 người với 7 cuộc sống, 7 tính cách, 7 vùng miền (có cả Ami đến từ Nhật Bản); khi bước vào thế giới mùi hương, mọi người bỏ lại sau cánh cửa tất cả những mệt mỏi, lo toan; chỉ để mình thật tự do với những suy nghĩ, sáng tạo, niềm vui thuần khiết chỉ riêng mình biết. Thực hành nghệ thuật sẽ cho ta sức mạnh thực sự để không còn quan tâm đến một ngàn lẻ một phán xét không bao giờ kết thúc ngoài kia – cho ta sức mạnh của sự không quan tâm (tiếng Anh gọi là the art of not giving a shit!).

Leave a comment