Lặng.

Khi nghĩ đến từ này, tôi thường nhớ đến câu “Cây muốn lặng mà gió chẳng đừng!”. Rồi tôi cười nghĩ: Đó là ngày xưa thôi, chứ giờ (với bản thân tôi): cây muốn lặng là cây sẽ lặng!

Thế giới bên ngoài rất ồn ào – nó luôn ồn ào như vậy! đặc biệt ở những nơi như Tòa Án. Tiếng chị Thẩm Phán lý giải những quy định của luật pháp Việt Nam; tiếng anh NYC hỏi dồn dập, liên hồi những câu hỏi dài miên man bắt đầu bằng từ “why….why…?”; tiếng anh Phiên dịch luống cuống, cố gắng đối đáp giải thích cho cả hai bên…Tôi ngồi đó, yên lặng! chỉ trả lời những câu hỏi trực tiếp dành cho mình, còn lại chỉ im lặng. Một phiên hòa giải không thành công mà cũng không thất bại hơn 3 tiếng đã trôi qua như vậy – tĩnh lặng trong ồn ào!

Tuần du lịch một mình của tôi cũng diễn ra như vậy! Tôi lên tàu, tìm đúng ghế sát cửa sổ đã đặt nhưng chiếc ghế đã có người ngồi. Một chị đi trước cùng 2,3 bạn trẻ nói lớn: “Tàu còn nhiều chỗ, ngồi đại đi con”. Tôi biết chuyện gì có lẽ đã xảy ra nên chỉ nhỏ nhẹ hỏi anh đang ngồi ghế của tôi, hy vọng chiếc ghế của anh còn trống thì tôi ngồi vào đấy, đỡ phiền những người lên sau. May quá anh chỉ chiếc ghế sát cửa sổ chưa ai ngồi ngay phía trên bảo: “anh ngồi nhầm, ghế anh trên này”. Ngồi chưa được vài phút thì cách đó 2 dãy ghế, 4 Bác có lẽ đi tàu đường dài lập hẳn một bàn nhậu, khề khà “chén chú chén anh”. Tôi đeo tai nghe vào, nghe những bản nhạc yêu thích và ngắm cảnh suốt hành trình từ ĐN ra Quảng Bình.

Thế mới biết: “Chúng ta từng mong chờ sự công nhận của thế giới bên ngoài biết bao, nhưng đến cuối cùng mới biết: thế giới là của chính mình, chẳng liên quan gì đến người khác” (Kiều Thụy Linh)!

Lặng nghe em! Lặng nghe em!

Lặng và nghe lòng mình em sẽ thấy: hạnh phúc cũng biết buồn khi ở lại phía sau!

Leave a comment