




Chưa bao giờ lạc vào một hồ sen hồng tịnh yên và thơ đến thế! Chưa bao giờ có thể ngồi tựa thật nhẹ mà vẫn thật thoải mái dưới một tán lá sen và ngước nhìn một dòng sông lá sen êm ả chảy qua! Chưa bao giờ thấy mình cũng đang trôi trên dòng sông ấy – vô định nhưng không lắng lo, không toan tính! Chưa bao giờ nhận được một “nụ hôn” của Sen – thơm thoang thoảng và mềm mại, bình yên- du hồn phiêu lãng vào một miền ảo mộng, thần tiên!…nhưng chỉ trong thoáng chốc, nụ hôn Sen trôi theo dòng sông… Chưa bao giờ thấy cả thế giới xung quanh chỉ là cỏ cây, hoa lá, vùng đất lành của những chú chim sẻ, bướm vàng và chuồn chuồn dập dìu bay lượn! Chưa bao giờ những tiếng ồn ào bên ngoài không còn để lại một vết dấu…!
Tôi chỉ ở đó; đã không quan tâm mình ở đó bao lâu; đã không thiết tha mình ở đó làm gì; đã không buồn nghĩ mình trông có ngốc nghếch…. Đã cảm thấy mình giống hệt như một chiếc lá sen dưới ánh nắng vàng ruộm, rất Thu!
Cứ thế…tôi “ngồi nghe chiều im gió lặng giữa muôn vàn hoa” ☁️🌺🌾