Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình được Thầy đón và chở về trường để nói chuyện với các bạn trẻ như hôm nay! Cảm giác vừa lạ vừa quen. Vẫn mái trường suốt thời ĐH tôi đi về dưới hàng cây Xà Cừ, giữa các khu kí túc xá D5, D7 rợp bóng cây. Vẫn chiếc sân vận động nơi lúc nào cũng có vài lớp học thể dục và mỗi lớp được xếp vào một góc; sân nay đã được phủ cỏ nhân tạo toàn bộ thay cho sân đất thời chúng tôi học.
Nhiều khu giảng đường mới được xây dựng khang trang và hiện đại – tôi lọt thỏm khi đứng ở giảng đường có sức chứa tầm 100 bạn sinh viên. Nhưng không khí vẫn vậy – vẫn là một HANU rất xanh, vừa đủ cũ kỹ, vừa đủ thơ mộng. Sinh viên thì vô cùng dễ thương, ngoan ngoãn, cầu thị, hiếu khách, gần gũi và vô cùng lịch sự. Nhìn cách các bạn ấy nhẫn nại xếp 2 hàng ngay ngắn từ tốn chờ bước vào thang máy và cách các bạn ấy nói “cảm ơn cô đã chia sẻ” mà tôi muốn lịm tim ❤
Hôm nay tôi trở về giữa những ngày xanh ngát…Hết giờ dạy tôi lang thang khắp khuôn viên trường, đi vòng tới vòng lui giữa những hàng cây không biết chán. Một thời tuổi trẻ ùa về xao xác trong tôi!




















…những ngày cách đây gần 20 năm!










Gió mùa về, nhớ Hà Nội lắm các anh ơi
Nhớ giảng đường xưa, nhớ tiếng nói, tiếng cười
Nhớ những ngày lười, ham chơi, cúp học
Nhớ cả những giờ học, thầy mải dạy, trò nghỉ ngơi
Nhớ những trò lố đám nữ quái TR
Nhớ những ngày xa deadlines rượt như ma đuổi
Nhớ những ngày răng lập cập chạy xe rong ruổi
Khắp phố phường Hà Lội – không có vội được đâu!
Nhớ con đường vào trường như vào một thiên đường không khói bụi
Nhớ Thầy Cương, nhớ Cô Hương, nhớ Thầy Thư, nhớ Cô Phượng
Nhớ khu D1, D2, nhớ căn-tin, thư viện, nhớ cả sân thể thao
Nhớ những buổi trưa hè ở lại trường đi dạo
Nhớ tiếng ai rao…”Bánh Khúc nóng không nào?”