Phịu <3

Tôi nhận cô bạn bốn chân duy nhất trong đàn làm con nuôi và đặt tên em là Phịu!

Buổi sáng hôm ấy có một đoàn làm phim đến quay ở đồi cỏ. Tôi chẳng hiểu tại làm sao những người làm phim thường nghĩ họ trông rất “cool” và họ làm phim nên ồn ào là đương nhiên!? Phịu đang chơi với tôi bỗng lăn quay ra ngủ. Em ấy vừa ngủ thì một nhóm trong đoàn làm phim ào vào ăn sáng và nói chuyện ầm ĩ như cái chợ! Phịu giật mình thon thót. Tôi một tay vỗ về Phịu, một tay đưa lên miệng và ra hiệu cho các bạn trật tự để Phịu ngủ. Tôi biết mình trông chẳng có vẻ gì là thân thiện. Một bạn trong nhóm có vẻ rất khó chịu với thái độ của tôi nhưng có lẽ họ thấy tôi “đủ nghiêm túc” trong việc bảo vệ giấc ngủ cho chú cún nên họ cũng rút dần.

Phịu ngủ trên chân tôi suốt hai tiếng. Những đoàn người cứ thế – ào đến rồi ào đi…xa dần sau những ngọn đồi cỏ cháy…Có người ngạc nhiên tại sao lặn lội đến đồi cỏ xa xôi rồi cứ ngồi im một chỗ, ru êm cho chú chó con ngủ trên người mình hết cả buổi sáng như vậy! Không phải là một sự hoài phí sao? Tôi chẳng nghĩ gì và tôi chẳng quan tâm người khác nghĩ gì! Khi ở đó – có Phịu ngủ trong lòng- tôi chỉ cảm thấy một cảm giác bình yên tỏa lan khắp người, truyền cả vào giấc ngủ cho Phịu. Đối với tôi đó là một trong những buổi sáng bình yên và thảnh thơi nhất!

Về lại thành phố, tôi nhớ Phịu rất nhiều ❤

Leave a comment