Khuổi Ky kí họa

Trong tiếng Tày, Khuổi Ky có nghĩa là “Dòng sông bé nhỏ”. Nghe tên thôi đã biết người dân miền núi thương yêu con sông, ngọn núi trong làng đến thế nào rồi!

Tôi không có thói quen chạy đua với thời gian và chạy đua với người khác để “check-in” ở những điểm thu hút khách du lịch. Tôi chỉ thích “một lần ở đó” thật trọn vẹn và chân thành với những người bạn mà có thể tôi chỉ gặp duy nhất một lần trong đời (hoặc dù có gặp lại chúng ta đều đã đổi khác). Tôi bắt ghế ngồi trước cửa phòng, nhâm nhi ly cafe mà cô chủ nhỏ người Tày tự pha cho rồi bắt đầu kí…

Từ làng Khuổi Ky, đi bộ một xíu là đến Động Ngườm Ngao hoặc đi khoảng 2km là đến Thác Bản Giốc. Nên hầu hết mọi người chỉ check-in homestay rồi ngay lập tức thuê xe máy, phóng ầm ầm đến các điểm du lịch. Chẳng mấy ai ngó ngàng gì đến những ngọn cỏ, nhành hoa đẹp lung linh trên đường vào làng; chẳng mấy ai lắng nghe tiếng tự tình thủ thỉ của con sông, ngọn núi ngay đó…

Cứ thế suốt hơn một tiếng, tôi ngồi yên ắng làm mồi ngon cho mấy con rỉn nhỏ xíu mà cắn đau kinh hoàng >.< Da tôi bị muỗi cắn không sao mà chẳng hiểu sao lại phản ứng dữ dội với loài rỉn ở đây…vết cắn sưng vù và đỏ tấy cả mấy ngày; nhưng sự khó chịu không đủ sức làm tôi mất tập trung….Đó không đơn giản chỉ là việc vẽ lại những gì tôi nhìn thấy (như mọi người nhìn vào thấy tôi đang vẽ…); đó là cả một hành trình trọn vẹn lắng nghe lời thầm thì của cỏ cây hoa lá, lắng nghe những câu chuyện kể rất cũ kĩ của từng viên đá hàng trăm năm tuổi nơi đây…

Lúc đầu chúng ta đều dè dặt nhưng khi đủ kiên nhẫn và chân tình, những câu chuyện cứ thế được sẻ chia mà không cần cất lời…!

Leave a comment