Vừa đủ yêu thương!

Tôi chưa bao giờ vừa đủ trải nghiệm và dũng cảm để chứng kiến và viết về sự diệu kỳ nhưng vô thường của tình yêu cho tới khoảng 17s thiêng liêng và lịch sử khi tôi đang ngồi trên một đỉnh đồi, hiền như ngọn cỏ trong bao la mây trời – nơi cỏ và mây gặp nhau.

Những cơn gió hoang bạt của đại ngàn thổi tràn trên đồi cỏ; những ngọn cỏ rạp xuống, đan cài và che chở cho nhau. Vào thời điểm không ngờ nhất vì lúc đó gió thổi mạnh, một chú Bướm sặc sỡ đã đậu xuống tay tôi bất chấp cơn gió làm ngả nghiêng dáng nhỏ. Tôi đứng hình trong 1,2 giây rồi bắt đầu nín thở…đón nhận khoảnh khắc lãng mạn và có lẽ là duy nhất trong cuộc đời mình! Những chiếc chân bé nhỏ gồng lên, bấu nhẹ vào để chống lại ngọn gió, để trụ lại trên bàn tay cũng đang nhận biết và tập trung truyền đi nguồn năng lượng của yên bình và yêu thương.

Trước đó và sau đó, gió vẫn thổi, mây vẫn trôi, sông suối vẫn lênh đênh đến vô cùng nhưng chúng tôi đã ở đó, có mặt trong nhau, nắm tay và lắng nghe nhau trọn vẹn, trong yên bình và tự do!

Ngoại cảnh tác động, cánh Bướm bay đi. Tôi không buồn, cũng không tiếc. Khi bình yên vừa đủ, cánh Bướm sẽ về đậu trên tay bạn. Khi tình yêu vừa đủ , cánh Bướm vẫn sẽ bay đi…nhưng là bay đi trong tự do và bình yên <3. Vừa đủ yêu thương là như vậy!

Leave a comment