Vừa ra khỏi khách sạn, tung tăng đi dạo trong tiết trời mùa Thu kì lạ – một mùa Thu rất mùa Hạ! Đập vào mắt mình là một khung cảnh rất đẹp – một cô lớn tuổi ngồi một mình ở một góc nhỏ, dưới hàng cây, bày biện những món đồ mùa Đông do cô tự tay đan, móc. Dòng người ngược xuôi qua lại và chẳng có ai dừng lại…Nắng thì đương nhiên sẽ sà vào như một chú chim Sẻ nhìn thấy vạt thóc…Thế rồi cứ líu lo trò chuyện với Cô cũng hệt như một chú chim Sẻ nhỏ gặp lại bầy đàn của mình sau những mùa di trú rất xa và rất lạnh…
Cô vẫn giữ nếp sống và tín ngưỡng với nghề này từ những ngày Bao Cấp. Nắng đưa người đến gần hơn, để cô quàng vào mình chiếc khăn có nơ điệu đà mà cô bảo: “nó hợp với cháu lắm đấy, trông nhẹ nhàng…”. Còn Nắng thì cảm thấy mình đang được thế hệ tiền bối truyền lửa – ngọn lửa để giữ gìn sự dịu dàng, son sắt, đoan trang, chỉnh chu trong công việc và cách sống của mình. Sẽ chỉ có trời biết, đất biết và mỗi ta bước trên con đường của mình nhưng nhất định phải giữ gìn tín ngưỡng và cách sống đã chọn!


