Anh thương nhớ,
Em đang ngồi ở quán cà phê Tháng 10 nhìn ra hồ Tây vào một buổi sáng mùa Thu gió nhẹ. Không còn gì đẹp hơn thế, anh à! Quán có một chiếc tên thật thơ; có những cơn gió heo may mang hơi lạnh nhè nhẹ về đùa vui trên những cánh lá cây hoa giấy còn sót lại trông có vẻ hờ hững với tháng năm…
Quán có món socola gừng em chưa thử bao giờ nên em gọi và hương vị ngọt, nóng hoà với chút cay nhẹ thật không thể hợp hơn với tiết trời cuối Thu – đầu Đông này anh ạ! Quán cũng tình cờ có một chiếc đàn piano cũ kĩ thương hiệu Kohler & Campbell est 1896. Thường những quán cà phê cũ đặt đàn piano chỉ để trang trí nhưng theo quán tính em vẫn lướt ngón tay trên phím đàn và ngạc nhiên khi những thanh âm trong trẻo vang lên khắp gian phòng vắng lặng…
Em ngồi xuống, chơi bản Tình Đông em vừa viết xong cách đây không lâu. Bài hát có đoạn “bận lòng chi anh ơi, khi phút giây này cũng là mãi mãi…”. Và em thực sự nghĩ như vậy lúc này. Trong những điều vô thường của đời sống, trên sóng nước lênh đênh vô cùng của Hồ Tây, trong hàng trăm khoảng khắc luôn vùn vụt chảy qua trước mắt và cả sau này, em vẫn ngồi đây và không chờ đợi bất kì điều gì đến cả! Em bất chợt cảm giác mình như một chiếc lá Thu bay bay nhè nhẹ mà những cơn gió có thể đi xuyên qua; gợi lên những mong manh nhưng chưa đủ mạnh để cuốn đi mãi nên lá vẫn ở đó – không tha thiết cũng không hoài nghi!
…Thật như một chiếc lá, chẳng nghĩ ngợi gì. Ngày xưa em đã nghĩ có phải như vậy là hững hờ nhưng giờ thì không. Em chọn sống trọn vẹn những khoảnh khắc lắng yên – như cây, như lá, như vạn vật chuyển hoá và trôi…con người chẳng có gì cao cấp, tiến hoá hơn cả. Cái chết cũng chỉ là sự bịa đặt…nên thì mình cứ yêu thôi, anh à 💕

