Như nắng qua vườn

Tôi đeo chiếc nhẫn hồng to nhất lên ngón tay áp út. Chiếc nhẫn hữu hình là của nhà trồng được và sẽ tàn sau 1,2 ngày nữa. Chiếc nhẫn vô hình tôi sẽ đeo suốt phần đời sống còn lại ở thế giới này trong nhân dạng con người trước khi chuyển hóa sang một dạng sống khác vào một ngày nào đó.

Tôi nhìn ngắm xung quanh – có vô vàn dạng vật chất đang tồn tại mà con người chỉ là một trong vô vàn dạng vật chất ấy. Đến một ngày khi ngừng thở, chúng ta sẽ chuyển sang những dạng vật chất khác – làm mây, làm mưa, làm giọt sương, làm dòng suối, làm hòn đá cuội, làm chú mèo, làm ngọn gió, làm ngọn cỏ, cành hoa…Sẽ mãi trôi trong vũ trụ bao la, bất biến. Sự thật như vậy và nghĩ như vậy, mọi thứ hóa hiền lành, nhẹ nhàng, an yên vô tận.

Yên nhẹ như nắng qua vườn!

Leave a comment