Em vẫn thích viết linh tinh vào một cuốn sổ nhỏ, viết bằng cây bút bơm mực nhỏ màu tím, cũng như lúc này. Có lúc viết rồi sau đó đọc lại thấy rất ngớ ngẩn, vẩn vơ phải giấu đi…
Rồi em vẫn hay mơ mộng, tâm hồn treo ngược cành cây như ngày xưa nữa. Chẳng biến cố, thăng trầm nào làm em bỏ cái “tật” này đi được. Thế nên em nhận ra nó là bản chất, em sẽ tô mọi thứ bằng một màu hồng rực rỡ. Tất nhiên đời không như là mơ; nhiều thứ em tô hồng sau đó thành màu xám…nhưng em nhất quyết không hối tiếc về việc đã tô hồng mọi thứ…luôn là như vậy vì đó là em – một con nhóc hay mơ mộng!
Lớn lên và có nhiều trải nghiệm hơn thì em cố tình chọn ẩn mình trong những đám mây màu hồng, trong thế giới cổ tích, trong lành, không bon chen, tranh giành của em. Em ở trong thế giới của mình nơi chỉ có sự sáng tạo, có hoa lá và có anh!
Em là thoáng mưa Thu
Tưới mát bông mùa Hạ
Em là giọt nước mắt
Cuốn đi những ưu phiền
Em là sợi nắng mai
Sưởi ấm ngày chớm rét
Em là cơn gió lạnh
Kéo gần những cách xa…
Em là bản tình ca
Anh ngân nga chiều nắng
Em là dòng sông vắng
Chảy mải về biển anh…

P.s: Hôm nay em vẫn hệt như những năm trước – vẫn mặc chiếc váy ấy, vẫn mang đôi bông tai ấy, chiếc vòng cổ ấy, vẫn kiểu tóc ấy; vẫn thích những điều cũ kĩ, nhẹ nhàng; vẫn lang thang và “chẳng nhớ nổi một con đường…”. Em vẫn như ngày xưa và vẫn thế cả sau này!