Sau lời từ khước

Dạo này đã quen với việc từ chối – điều mà trước đây với tôi là một thử thách vô cùng lớn. Từ chối lời đề nghị làm giảng viên chính thức ở một trường quốc tế lớn; từ chối nhận dạy những môn không đúng năng lực và sở thích; từ chối ngay lập tức khi mức chi trả và đánh giá không công bằng (đặc biệt là khi so với những người chỉ có cái mác “nước ngoài”).

Đó là trong công việc, còn trong cuộc sống cũng không ngại ngần từ chối việc xây dựng những mối quan hệ không còn thiết thực với con đường sống bình lặng đã chọn! Từ chối những buổi cà phê tào lao, tầm phào (mình chưa bao giờ là người thích những nội dung này nhưng hồi trẻ mình còn miễn cưỡng ngồi nghe, còn giờ thì không!). Từ chối những sự kiện tụ tập chẳng có ý nghĩa gì ngoài việc giết chết thời gian. Từ chối những sự kiện xã giao giảo hoạt mà bên trong đó chẳng có cơ sở nào cho một mối chân tình hay một mối liên kết bền vững, tôn trọng nhau. Từ chối những hoạt động nhằm thể hiện tên tuổi, tạo sức ảnh hưởng (mình chỉ tham gia những hoạt động mang tính giáo dục, chia sẻ thuần túy dựa trên kiến thức, trải nghiệm của bản thân). Tuyệt đối chối từ lời mời tham gia vào những hoạt động “chữa lành”, “life-coaching” các kiểu!

Trong đời sống và giao tiếp cá nhân thì từ chối tranh luận hơn thua; từ chối phân bua giải thích; từ chối sở hữu; từ chối hư danh; từ chối kiểm soát và quyền lực; từ chối kỳ vọng và phụ thuộc.

Sau những lời từ khước này thì còn gì nữa đâu ngoài một cuộc sống rất an nhiên và bình lặng!

One comment

Leave a comment