
Việt Anh viết: “…có bình yên nào không xót xa!”, còn với mình thì “có bình yên nào không xót…xiền”! Nhiều chỗ cung cấp dịch vụ lưu trú giới thiệu những chỗ đẹp, sang trọng, thuận tiện đi lại, giá tốt…nhưng lần nào thì mình cũng chọn một nơi xa xôi, yên tĩnh, gần núi, gần sông, gần trời sao, gần cây (nếu có thể) và lần nào thì giá của những nơi như vậy đều…xót xa!
Nhưng cảm giác xót xa ấy sẽ đến rồi đi nhanh chóng; ở lại lâu hơn và bao trùm xung quanh là cảm giác bình yên và dịu dàng của cỏ cây, của ánh nắng sớm mai ập vào khi ra mở cửa, cuả hơi gió hơi sương vẫn thấm vào từng loại vật liệu của căn phòng được dựng lên giữa thiên nhiên…
Mở cửa ra và bạn phóng được tầm mắt ra cánh đồng vàng óng dưới ánh nắng ngọt thơm; nghe được lời thầm thì của dòng sông rù rì chảy qua lau lách; ngửi được mùi ngai ngái lành lạnh của giọt sương ướt đọng trên cỏ lúa mà người ta vừa cắt…
Những con đường bình yên thế này cứ dẫn tôi đi xa mãi những ngõ hẹp của cuộc đời, dẫn tôi đi xa mãi những con người mà đã từng rất thân quen nhưng vẫn ồn ào như thế. Tôi nhận ra mình không phải xót xa vì tốn nhiều tiền hơn…Tôi xót xa vì nhận ra người ta không ai còn thiết tha với những con đường yên ả, bình lặng và hiền lành ấy nữa!
Nhưng tôi nói với cánh đồng, tôi nói với dòng sông, tôi nói với cỏ cây và những bông hoa dại ven đường: tôi sẽ vẫn ở đây và mãi chọn đi trên con đường xa xôi, lặng lẽ và hiền lành như ngày xưa đã từng…!
