Du khách nói nhiều nhất thế giới không phải là người Trung Quốc, cũng không phải là người Việt Nam; mà là người Ấn Độ! Họ nói bất chấp không gian, thời gian, bất chấp nền văn hóa, bất chấp cả lối đi nhỏ xíu trên máy bay. Khi những hành khách khác cần di chuyển thì khách Ấn vẫn chồm/với qua để nói chuyện với nhau. Tôi thực sự không hiểu họ nói cái gì mà nói không ngơi nghỉ, từ lúc lên cho đến lúc xuống máy bay; từ trong thang máy cho tới sảnh khách sạn – lúc nào họ cũng tụ tập thành từng nhóm để nói chuyện!
Một quan sát nữa là khách Ấn chỉ nói chuyện với nhau, chứ không bao giờ nói hay bắt chuyện với người bản địa hay các du khách khác (trừ những trường hợp bắt buộc). Tôi cũng chưa thấy KDL của quốc gia nào lại không quan tâm và tôn trọng nền văn hóa nơi mình đang đến thăm như khách Ấn! Bạn sẽ không bao giờ thấy khách Ấn giữ giúp cửa thang máy cho người khác hay đứng gọn gàng để tạo không gian cho những người khác vào sau…
Đây không phải là lần đầu tiên tôi đối đầu với khách Ấn và chắc chắn cũng không phải là lần cuối cùng! Tôi trực tiếp đề nghị nhóm đàn ông ầm ĩ hãy tôn trọng không gian chung và mọi người xung quanh. Một vài cặp mắt nhìn tôi sững sờ, một người đàn ông Ấn trong nhóm cười khẩy rồi nói với một người Ấn khác ở hàng ghế trên: “This lady is saying that we are too noisy hahaha…”. Những tiếp viên hàng không người Việt Nam thì dè dặt và ái ngại…Tôi thì không thể hiểu họ ái ngại điều gì – tôi hay khách Ấn!? Tôi mà là các bạn tiếp viên ấy thì tôi sẽ yêu cầu những người khách bất lịch sự này: “Shut up please!”
