Mình làm mọi việc chậm đến mức mà mình biết nhiều người không thể chịu nổi! Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, nhiều người làm mọi việc nhanh đến mức mình không thể chịu nổi!
Một buổi sáng Đà Nẵng mưa, người người vẫn vội vã lao vào cuộc đời như lao vào một cuộc chiến; mình quyết định đi bộ…đi công việc! Quãng đường là 3,4 cây số gì đó (mình không quan tâm lắm!). Tiếng mưa rơi bộp bộp trên chiếc dù nhỏ; tiếng những bạn tài xế xe ôm công nghệ hỏi nhanh xem mình có muốn đi không…ai cũng vụt qua quá nhanh, mình còn chưa kịp nở xong một nụ cười chào hỏi…Đành vậy, nụ cười nở ra và ở lại sau lưng những con người rất vội…
Mình ghé vào một tiệm cây xanh mướt bên đường. Cậu bé trông tiệm mải mê lướt điện thoại không hề biết mình đã đứng ngắm cây được một lúc…định hỏi chuyện nhưng thôi…Mình đi tiếp và ghé vào một quán cà phê, ngồi nghỉ chân, nghe nhạc và nghe mưa…
Mình tiếp tục đi bộ dưới cơn mưa lúc rào rào, lúc rả rích; mình đến nơi cần đến sau khoảng 1 tiếng đi bộ. Mình tập trung toàn bộ trí óc vào công việc trong khoảng 1 tiếng là hoàn thành công việc đúng như dự kiến. Rồi mình nghêu ngao…
Ngày nào cũng như ngày nào
Cứ bình tĩnh sống như những vì sao
Ở tận trên cao
Đâu ai biết em như thế nào…
Ngày hôm nay mưa gió
Ngày mai sẽ nắng to
Em ơi đừng âu lo
Cuộc sống thật nhiệm màu
la la lá la la là là
la la la lá la la là la…


