Điều ấn tượng nhất với tôi khi đến thăm Tà Xùa là tấm chân tình của những người dân tộc H’Mông và dân tộc Thái tôi có dịp gặp trên suốt hành trình. Họ ấm áp, chân thành, thẳng tính, thích trêu đùa tạo không khí vui vẻ nhưng cũng tế nhị và chừng mực!
Đầu tiên là em Thào Chống, chạy xe từ Tà Xùa sang Mộc Châu đón tôi. Mộc Châu cách Tà Xùa chỉ hơn trăm cây, đều thuộc Sơn La nên tôi chủ quan, nghĩ việc di chuyển sẽ thuận tiện. Không ngờ phương tiên duy nhất đưa khách qua lại giữa 2 điểm này là xe ghép, chỉ chạy khi có đủ khách đi ghép và xe thường ở bên Tà Xùa đưa khách sang, chứ không có xe chạy từ Mộc Châu. Em Thào Chống sau đó có giải thích: “Bên Tà Xùa mới có xe gầm cao, khỏe để chạy đường núi chị ạ; chứ xe bên Mộc Châu qua đây chạy không nổi đâu…”. Hèn chi lúc tôi gọi tìm xe, các chủ xe hầu hết từ chối; có xe nhận thì chi phí cao vì phải bao xe 2 chiều. Trong lúc chưa biết tính sao thì Thào Chống gọi và hỏi rất lịch sự; bảo trên group các anh em lái xe nhắn nhau là có số điện thoại này đang cần xe ghép, mà không anh em nào nhận được nên em nhận. Tôi mừng quýnh, cảm ơn em và hỏi thời gian di chuyển và chi phí. Trước đó tôi đã biết mức giá bao xe chung nên rất ngạc nhiên khi em nói sẽ chạy từ Tà Xùa sang đón tôi với giá 600k/2 chiều.
Đường nhỏ, xe đông và nhiều đoạn khó đi, Thào Chống đi từ 12h trưa mà đến 5h chiều mới tới Mộc Châu. Tôi thì vừa chờ vừa chill nên không sao, chỉ sợ em ấy sốt ruột và mệt. Tới nơi thì em ấy quay đầu xe đưa tôi đi Tà Xùa liền nhưng cũng mất 4 tiếng di chuyển chúng tôi mới tới nơi. Thào Chống đi rất cẩn thận và quen đường nhưng tôi cũng có nhiều phen “rớt tim” vì đường núi quanh co, hẹp, có nhiều đoạn sương mù xuống dày đặc, không thể thấy gì! Nhiều lúc tôi thấy mình như…uống thuốc liều – một mình ngồi xe với một người đàn ông lạ, di chuyển trên cung đường khá nguy hiểm vào ban đêm. Trải nghiệm này làm tôi nhớ lại lúc một mình đi du lịch Lào và cả Fiji cách đây hơn 10 năm. Hồi đó hay bây giờ vẫn vậy, tôi luôn chọn đặt niềm tin vào những người dân bản địa và tôi đã đúng, trái tim họ ấm áp và nhiệt thành…Trên xe thỉnh thoảng tôi nghe Thào Chống nói chuyện cùng các anh em lái xe khác để hỗ trợ nhau trong việc di chuyển và phục vụ khách. Họ gọi nhau là anh em và ứng xử với nhau như những người anh em thật sự; không cạnh tranh, chửi bới như không khí kinh doanh ở dưới xuôi…Một bầu không khí rất nhẹ và lành dù tôi không hiểu một từ tiếng H’Mông họ đang nói với nhau. Tôi nhớ cái không khí này của những người dân vùng cao – điều mà tôi đã được hít thở và lớn lên cùng trong những năm tháng tuổi thơ ở Kon Tum…
Rồi chị Thìn, anh Nghị, anh Tư ở Homestay Tà Xùa Lu Trế; em Mùa A Ư cũng đều chân tình, chu đáo và lịch thiệp như vậy. Em Mùa A Ư nhắn cho tôi một tin nhắn mà hầu hết người làm dịch vụ ở thành phố lớn không làm được: “Cảm ơn chị đã tin tưởng em nha, nếu có lần sau chị em mình lại gặp nhau chị nhé”. Còn chị Thìn, anh Nghị, anh Tư thì đầu tắt mặt tối từ sáng sớm đến tối mịt; 3 người làm phần việc của 9-10 người. Thương anh chị nhất là khi có những nhóm khách đã chọn ở homestay mà chẳng hiểu homestay là gì, còn ra vẻ: “Ăn ở đâu đấy? nhanh, dọn cho cái bàn đi…làm cái gì mà lâu quá!”; “ôi có bếp à, không biết nên mang theo bao nhiêu là đồ ăn, giờ nấu thế nào…cho mượn bếp ga mini với xong nồi…”. Tôi không kiềm được, chuyên trách ngồi ở bếp và cùng con Vàng…lườm nguýt để giảm tải áp lực cho anh chị! Các bạn trẻ thì có vẻ “hiểu chuyện” hơn, nếu muốn ăn mì tôm hay uống cà phê thì có thể tự phục vụ!





Hy vọng người Tà Xùa sẽ mãi giữ được tấm chân tình như vậy ❤