Cốc cà phê ngon nhất

Tôi lặn lội lên Tà Xùa chỉ để uống cốc cà phê rồi về :))) nhưng đó là cốc cà phê ngon nhất tôi từng được uống. Cốc cà phế đấy có thể xuất hiện ở trong ảnh của cả những người khách du lịch khác nhưng chắc chắn trong bức ảnh đó nó không phải là cốc cà phê ngon nhất! Chuyện là thế này…

Tôi cẩn thận đặt cốc cà phê pha phin gọn gàng lên chiếc bàn gỗ ở sân trước, rồi vào bếp lấy chiếc muỗng nhỏ để pha cà phê. Quay ra thì thấy cặp nam-nữ đứng chụp ảnh ở chiếc bàn sát bên cạnh và ly cà phê của tôi cũng không cánh mà bay qua đó! Người phụ nữ thì đang ôm cốc cà phê tạo dáng với đủ tư thế; người đàn ông thì tư vấn: “em ngồi nghiên nghiêng lại…”. Thấy tôi đi ra, người đàn ông nhìn ngại nhưng vẫn không nói được một câu nào để mượn cốc cà phê chụp ảnh cho đàng hoàng! Người phụ nữ thì vẫn tự nhiên như ruồi…”anh chụp em ôm cốc cà phê thế này đi…hay thế này đi”. Cứ thế đổi kiểu liên tục; tôi kiên nhẫn chờ đợi một câu hỏi thể hiện phép lịch sự tối thiểu nhưng cũng không che dấu một nụ cười ngao ngán…Tạo dáng chán chê thì người phụ nữ lí nhí: “cho mượn cốc cà phê nhé”…

Sân trước bắt đầu ồn ào; tôi mang ly cà phê ra sân sau, đi hết con đường mòn nhỏ rợp cây cối đến một mõm đá giữa đồi…ở đó tôi ngồi và thưởng thức cốc cà phê ngon nhất từ trước đến giờ. Thỉnh thoảng vẫn có những đám đông nói cười ồn ào ở xa xa nhưng tôi thấy mình không còn khó chịu nữa vì chắc chắn chỉ trong chốc lát đám đông sẽ rời đi, ầm ào tìm kiếm điều gì đó…rồi lại rời đi…rồi lại tìm kiếm. Tôi thì lần nào cũng thế, chỉ thích “một lần ở đó” thật trọn vẹn và chân thành…

Leave a comment