Vô danh!

Vô danh là trạng thái mà tôi đang sống – tôi cảm nhận rõ điều này khi ngồi ở một vùng núi đồi hoang sơ, xa lạ; giữa mây trời thênh thang và không nghĩ ngợi, mong đợi bất cứ điều gì. Đó là một cảm giác “lơ lửng”, nhẹ tênh và bồng bềnh! Tôi biết nhiều người không tin vào những điều tôi đang tìm kiếm nhưng đó chính xác là vùng đất “La La Land” của tôi – nơi chỉ có những cơn gió và những đám mây làm bạn, tôi bay mải miết và vô định…chẳng nhớ hôm qua và cũng chẳng nghĩ gì về ngày mai cả!

Ngay cả với tôi, đây cũng không phải là trạng thái tôi mong nó kéo dài mãi! Tôi chỉ ở trong nó bất cứ khi nào có thể, rồi tôi rời đi bất cứ khi nào cần phải rời đi…Chỉ có con người mới có nhu cầu định danh; chỉ có con người mới tính toán thời gian và cân đong đo đếm những mục tiêu cần đạt được…Những lúc thế này, tôi đang hóa thân vào thiên nhiên mênh mang vô tận và tận hưởng cảm giác trôi lơ lửng trong không gian ấy như mây ngàn…

Tôi đã và đang từ chối tất cả các tên gọi mà loài người có thể gán cho tôi. Tôi không quan tâm đến bất cứ cái tên nào…và điều này thật kỳ diệu!

Leave a comment