Bạn đã bao giờ có một ngày “đen tối” mà dường như những điều tồi tệ xảy ra cùng một lúc? Điện thoại rớt bể màn hình; cần bình yên nhưng ngồi đúng một quán ầm ĩ; đi bộ tìm mãi mới thấy một cây ATM để rút tiền, làm phần thưởng cho sự nỗ lực của sinh viên suốt một kì học thì thẻ bị máy nuốt chửng không kịp trở tay. Thấy trong văn phòng của ngân hàng lạ còn vài người, Nắng vào nhờ giúp đỡ giải quyết thì chỉ nghe những giọng nói lạnh như tiền “cây ATM thỉnh thoảng vẫn bị lỗi vậy đấy, mà giờ hết giờ làm rồi, tuần sau chị đến ngân hàng chị làm thẻ ấy (ở tận NZ 😑), xin giấy chứng nhận đó là thẻ của chị đã, rồi mang đến đây chúng tôi mới giải quyết đưa lại thẻ cho chị được…”.
Việc cần làm vẫn phải làm; Nắng tiếp tục cuốc bộ trong giá rét miền Bắc trên con đường hai chiều xa lạ, người người vội vã…cuối cùng cũng thấy một cây ATM khác của một ngân hàng quen hơn. Trong túi hết tiền mặt, vẫn nhớ lúc ấy hơn 9h và tay vẫn run khi đưa chiếc thẻ ngân hàng duy nhất còn lại vào máy…Hơn 10h mới về đến ks, nghỉ mệt một chút rồi đi pha cốc trà hoa cúc nóng một người bạn gởi tặng. Cốc trà ấm nóng ấy là điều tuyệt vời nhất trong ngày hôm đấy!
Ngày hôm sau còn tệ hơn, những ngày hôm sau cũng vậy nhưng nếu nhìn kĩ, chắc chắn luôn có ít nhất một điều gì đó nhỏ bé, đơn giản và tốt đẹp cũng đang diễn ra đồng thời, ngay đây như sinh viên hoàn thành bài thuyết trình với ánh mắt bừng sáng long lanh; như một bạn nhân viên quán cà phê mang chú chuột capybara sang để sẵn ở chiếc ghế sofa Nắng hay ngồi; như Truyền và Tú Anh chịu khó nghe những bản nhạc “thất tình” của chị Nắng; như tin nhắn từ một người em vừa đi qua đêm Đông và le lói thấy những tia sáng đầu tiên cuối đường hầm; hay như chiếc bắt tay mạnh và chặt của một đối tác trẻ bắt đầu đồng hành cùng Nắng trong một dự án rất viễn vông…